Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (17)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiểu Khiêu thừa hưởng gien di truyền của bố ở rất nhiều mặt, nhất là mặt ham chơi và hôi chân. Món ăn Nhật Bản
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (17)
Ảnh minh họa


Nhiều khi mẹ Tiểu Khiêu hay kêu ca, để đối phó, hai bố con chỉ có một cách là cởi giầy ra và giơ chân mình ra phía trước. Khi đó, mẹ Tiểu Khiêu sẽ hét lên:

- Hôi chết đi mất!

Rồi bà bịt mũi. Mà bịt mũi thì sao nói được? Vì vậy, bà cũng không kêu ca được nữa.

Phòng đọc sách nhà Tiểu Khiêu có hai con chuột rất thích gặm sách. Chúng rất khôn ngoan! Ông Thiên Tiếu đã dùng hết bẫy lồng rồi lại bẫy dính mà không bắt được. Cuối cùng Tiểu Khiêu nghĩ ra một cách hay ho: tận dụng những chiếc tất hôi của họ. Hai bố con họ thu thập mấy đôi tất đã đi tới vài ngày và rải khắp phòng đọc sách. Mùi hôi nồng nặc trong phòng đọc nếu không làm hai con chuột chết ngạt thì chắc chắn cũng làm cho chúng sống dở chết dở.

Một thương gia kinh doanh đồ chơi người Nhật đến tìm ông Thiến Tiêu để bàn chuyện làm ăn. Họ muốn làm tổng đại lí “Búp bê biết nhảy” ở Nhật Bản. Đó là một nữ thương gia nhưng có lẽ còn giỏi hơn nhiều người đàn ông. Bà ta trả giá rất chặt, vì vậy đàm phán đến một tuần mà ông Thiên Tiếu vẫn không chấp nhận mức giá đó.

Vì lợi ích của xưởng nên ông Thiên Tiếu quyết tâm không nhân nhượng với bà thương gia.

Một hôm, ông Thiên Tiếu mời bà thương gia đi ăn món ăn Nhật. Bà thương gia nói:

- Tôi nghe nói ông đã mô phỏng hình dáng con trai mình để thiết kế ra “Búp bê biết nhảy”. Ông có thể đưa cậu bé đi ăn cùng không?

Ông Thiên Tiếu vốn không muốn đưa Tiểu Khiêu đi vì muốn tiếp tục bàn chuyện làm ăn với bà ngay trong bữa ăn. Nếu dẫn Tiểu Khiêu đi thì có thể cậu bé sẽ làm hỏng việc. Nhưng ông cũng không có lí do gì để từ chối yêu cầu của khách hàng. Nghĩ vậy nên ông nhắc nhở Tiểu Khiêu trước:

- Tiểu Khiêu! Hôm nay bố sẽ đưa con đi gặp một người. Đây không phải là một người bình thường đâu đấy!

Tiểu Khiêu hào hứng:

- Vậy là một siêu nhân ạ?

- Không, là một người nước ngoài.

Tiểu Khiêu không hiểu:

- Người nước ngoài thì có gì đặc biệt ạ?

Thấy con trai không có hứng thú với chuyện đó, ông Thiên Tiếu liền chuyển sang chủ đề ăn uống.

- Tiểu Khiêu! Hôm nay bố sẽ đưa con đi ăn món ăn Nhật Bản.

- Thật hả bố?

Tiểu Khiêu luôn thích những thứ mới lạ.

Thấy Tiểu Khiêu đã cắn câu, ông Thiên Tiếu bèn ra điều kiện.

- Nếu muốn đi ăn món ăn Nhật Bản thì con phải ngoan, không được nghịch ngợm nhé!

Ông Thiên Tiếu đặt một phòng nhỏ ở nhà hàng Nhật Bản. Căn phòng đó lát sàn gỗ và thực khách phải tháo giầy để bên ngoài.

Ông Thiên Tiếu và Tiểu Khiêu tháo giầy ra, ngồi khoanh chân trên sàn. Chân ông Thiên Tiếu có mùi, chân Tiểu Khiêu cũng dậy mùi. Hôi thật là hôi! Tuy nhiên hai bố con đã quen với mùi hôi đó đến nỗi người khác có thể ngửi thấy nhưng họ lại không hề thấy gì.

Cô gái phục vụ mặc bộ kimônô hoa anh đào bước vào phòng và vội lấy tay áo bịt mũi.

Tiểu Khiêu không hiểu cô ấy đeo chiếc gối sau lưng làm gì. Cậu chạy ra phía sau để xem chiếc gối. Cô gái không chịu nổi mùi hôi, đành phải bỏ ra ngoài.

- Con làm gì thế?

Ông Thiên Tiếu không biết cô phục vụ bỏ ra ngoài vì mùi hôi chân mà lại nghĩ Tiểu Khiêu đã làm cô ấy sợ.

- Con còn bé mà đã hư quá!

- Con không làm gì cả! Con chỉ muốn xem có phải cô ấy buộc thuốc nổ sau lưng không thôi. Nhỡ chúng ta bị nổ tan xác thì sao ạ?

Ông Thiên Tiếu cười bò ra cả sàn nhà. Con trai ông hóm hỉnh thật!
Lúc đó, vị khách người Nhật mới đến. Tiểu Khiêu thấy da mặt bà ta trắng bệch, môi đỏ chót, lông mày đen sì mới chợt hiểu tại sao bố cậu bảo bà ta không phải là người bình thường. Đúng là không bình thường chút nào. Trông bà như bức tượng bằng sứ vậy.

Nữ thương gia người Nhật và người phiên dịch tháo giầy ra, bước vào phòng.

Sau khi họ vào phòng, ông Thiên Tiếu liền kéo cánh cửa vào.

Căn phòng nhỏ kín như bưng, mùi hôi chân nồng nặc làm nữ thương gia suýt nữa thì ngất xỉu. Nghe ông Thiên Tiếu giới thiệu con trai, bà lịch sự bắt tay cậu. Tiểu Khiêu có cảm giác tay bà ta như tay tượng sứ vậy. Nó lạnh ơi là lạnh!

Thức ăn được dọn lên. Cô phục vụ bê món cá nướng lên đầu tiên. Con cá nướng vàng, thơm phức được đặt trên đĩa trang trí trông rất hấp dẫn. Cô phục vụ quỳ xuống và đặt bốn đĩa cá lên bốn chiếc bàn của khách. Cô mỉm cười lịch sự như thể trong phòng không hề có mùi hôi vậy.

Ông Thiên Tiếu và Tiểu Khiêu ăn món cá nướng ngon lành. Nhưng bà thương gia và người phiên dịch thì không thể nào nuốt nổi, mùi cá nướng thơm quện với mùi hôi chân tạo thành một thứ mùi rất khó chịu.

Người phiên dịch nhận ra mùi hôi đó từ chân của bố con Tiểu Khiêu nhưng lại thấy rất lạ rằng tại sao cô phục vụ không sợ mùi hôi đó? Ông ta bèn quan sát cô phục vụ và phát hiện ra cô gái đã nhét bông vào hai lỗ mũi.

Người phiên dịch liền lén xé một mẩu giấy ăn vo thành hai viên giấy nhỏ, nhét vào lỗ mũi. Khi ông nhét viên giấy thứ hai vào lỗ mũi bên kia thì Tiểu Khiêu phát hiện thấy. Cậu thấy hơi coi thường ông ta: “Là người có giáo dục mà sao lại ngoáy mũi ở bàn ăn như thế chứ? Thật là bất lịch sự! Ôi! Người lớn thật là khó hiểu!” Tiểu Khiêu lắc đầu.

Nhét giấy ăn vào mũi xong, người phiên dịch không ngửi thấy mùi hôi nữa. Ông ta bắt đầu thưởng thức món cá nướng một cách ngon lành!
Ăn hết món cá nướng thì đến món susi. Món susi lạ thật! Tiểu Khiêu thấy không ngon bằng món bánh chưng.

Bà thương gia vẫn không ăn được gì. Bà rất lấy làm lạ rằng tại sao trong phòng có năm người mà chỉ có mỗi mình bà thấy khó chịu. Lẽ nào người Trung Quốc không ngửi thấy mùi hôi?

Ông Thiên Tiếu thấy bà thương gia không muốn ăn thì đoán rằng bà muốn nói chuyện làm ăn. Bà thương gia thấy chóng mặt vì mùi hôi nên chỉ thấy miệng ông Thiên Tiếu mấp máy mà không biết ông nói những gì. Bà thấy ông đặt lên bàn hai tờ giấy dày đặc chữ. Lúc đó, bà chỉ muốn rời khỏi căn phòng đó ngay nên đã nhanh chóng kí tên vào hai tờ giấy đó.

Bà thương gia đi như chạy khỏi căn phòng nhỏ.
Ông Thiên Tiếu ôm con trai và nâng bổng cậu lên. Tiểu Khiêu đúng là ngôi sao may mắn của ông. Ông đã đàm phán lâu thế mà không kí được hợp đồng. Hôm nay có Tiểu Khiêu, ông đã kí được hợp đồng ngay.

Tiểu Khiêu không hiểu tại sao bố cậu lại vui như vậy.Và món ăn Nhật Bản cũng chẳng phải ngon lắm mà sao mọi người hào hứng thế nhỉ?

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật