Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (3)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người vĩ đại và người tầm thường
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (3)
Ảnh minh họa

Tiểu Khiêu rất thích những cô giáo xinh đẹp. Đó có lẽ là cái gien di truyền từ bố cậu. Khi còn nhỏ, bố cậu cũng rất thích những cô giáo xinh đẹp.

Nói về việc ham chơi của bố Tiểu Khiêu thì ông bà cậu có kể suốt ba ngày ba đêm cũng không hết. Ông bà nói, Tiểu Khiêu ham chơi không bằng bố cậu hồi nhỏ vì thế hễ bố Tiểu Khiêu không cho cậu chơi thì chắc chắn ông bà sẽ bênh. Thậm chí, ông bà còn kể ra một loạt các chiến tích của bố cậu lúc bé. Hồi đó, vì ham chơi nên bố cậu thường xuyên trốn học, nhưng nếu cô giáo không xinh thì bố cậu còn trốn học nhiều hơn nữa.

Mẹ Tiểu Khiêu vừa nghe nhắc đến từ “cô giáo xinh” liền hỏi ngay:

- Cô giáo đó xinh lắm à?

- Ờ...ờ...cũng xinh! - Bố Tiểu Khiêu nói. - Cô ấy có hai bím tóc dài.

Bố Tiểu Khiêu còn nhớ, vì trốn học mà ông đã bị đánh đòn không biết bao nhiêu trận. Nhưng có đánh thì ông cũng không chịu đi học, vì chưa được chơi thoả thích.

Một hôm, khi đang đánh cá bằng chiếc lưới tự làm bên bờ sông, Thiên Tiếu thấy bờ bên kia có cô gái mặc váy trắng, đi giày trắng, tung tăng với hai bím tóc dài buộc thêm hai chiếc nơ hình con bướm trắng xinh xắn. Khi bước đi, hai bím tóc đung đưa, chiếc nơ như hai con bướm đang đuổi theo sau vậy.

Thiên Tiếu mải mê ngắm đến thần cả người. Khi thấy Thiên Tiếu, cô gái vẫy tay gọi.

Thiên Tiếu lội qua sông. Cô gái xinh đẹp vừa đi vừa nói chuyện với Thiên Tiếu. Cô ấy là cô giáo mới chuyển đến trường của Thiên Tiếu, lại dạy đúng lớp của Thiên Tiếu đang học. Mấy ngày nay không thấy Thiên Tiếu đến lớp nên cô đi tìm.

Cách nói của cô giáo khiến Thiên Tiếu cảm thấy dễ chịu. Cô không nói Thiên Tiếu “trốn học” mà chỉ nói mấy ngày nay không thấy em đến lớp.

Từ đó, Thiên Tiếu không trốn học nữa, cậu chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cô giáo xinh đẹp của mình, nghe giọng nói dịu dàng và được bàn tay mềm mại của cô xoa đầu.

Bây giờ đến lượt Tiểu Khiêu. Dường như cậu bé cũng có những điểm giống bố.

Đã có lúc, Tiểu Khiêu nhất định không chịu đến trường mẫu giáo. Cậu nói, ở trường mẫu giáo không vui. Mỗi sáng, khi bố mẹ vừa đưa tới cổng trường là cậu lại gào khóc thật to, khóc từ lúc vào lớp đến tận lúc tan học, khóc khản cả cổ. Dù bố cậu tìm đủ mọi cách từ dỗ dành đến doạ nạt nhưng vẫn không ăn thua.

- Chú nhóc này giống anh hồi nhỏ thật đấy!

Mẹ Tiểu Khiêu vừa nghe bố cậu nhắc đến “hồi nhỏ” liền nghĩ ngay đến cô giáo xinh đẹp đó. Bà nói:

- Nếu con trai chúng ta có một cô giáo xinh đẹp thì chắc chắn nó sẽ thích đi mẫu giáo.

Bố Tiểu Khiêu cũng đồng tình với ý kiến của vợ. Ông nghĩ, nếu thật sự con trai mang gien mình thì chỉ cần tìm được một cô giáo xinh đẹp, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Nghĩ vậy, ông bèn đi dò hỏi:

- Ở trường này có cô giáo nào xinh xắn một chút không ạ?

Nhưng mọi người lại cho rằng Thiên Tiếu có ý đồ xấu, họ cảnh cáo:

- Anh Thiên Tiếu, anh có vợ rồi đấy nhé!

- Không phải thế. - Ông vội giải thích. - Vì con trai tôi...

- Con trai anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh định tìm vợ cho con trai sao?

Bố Tiểu Khiêu không thể giải thích rõ ràng với họ, đành phải đi tìm ở nơi khác vậy!

Rồi Thiên Tiếu phát hiện, ở trường mẫu giáo ngay gần nhà ông có một cô giáo cũng tương đối xinh xắn. Cô rất giống cô giáo dạy ông hồi nhỏ. Khi cô cười, má lúm đồng tiền trông đến là duyên. Ông tìm hiểu và được biết, cô giáo xinh đẹp đó đang dạy lớp mẫu giáo nhỡ.

Thiên Tiếu dẫn con trai đến gặp cô giáo rồi hỏi xem con có thích không, Tiểu Khiêu gật đầu. Anh lại hỏi, con có muốn hàng ngày được nhìn thấy cô giáo xinh đẹp ấy không, Tiểu Khiêu lại gật đầu:

- Thích ạ!

Vậy là, bố Tiểu Khiêu lại tìm cách để chuyển con trai đến lớp của cô giáo xinh đẹp. Quả nhiên từ đó trở đi, Tiểu Khiêu không còn khóc khi phải đến trường mẫu giáo nữa.

Học hết lớp mẫu giáo nhỡ thì phải lên lớp mẫu giáo lớn. Hết lớp mẫu giáo lớn, Tiểu Khiêu sẽ phải lên lớp một. Cậu gào khóc thảm thiết vì không muốn rời khỏi trường mẫu giáo. Bố cậu hỏi:

- Con muốn học mẫu giáo mãi sao?

Tiểu Khiêu ngây ngô:

- Con chỉ thích học mẫu giáo thôi.

- Ai cũng phải lớn lên chứ! - Bố cậu nói. - Học xong mẫu giáo, con sẽ học tiểu học. Học xong tiểu học, con sẽ học trung học. Học xong trung học, con sẽ học đại học...

Mã Tiểu Khiêu hỏi:

- Thế cô Phương có học tiểu học cùng con không ạ?

Cô Phương chính là cô giáo xinh đẹp ở trường mẫu giáo. Vì cô ấy mà Tiểu Khiêu muốn học mẫu giáo mãi mãi.

Bố Tiểu Khiêu đảm bảo với cậu, ở trường tiểu học có nhiều cô giáo xinh như cô Phương. Nhưng với cậu cô Phương là cô giáo xinh đẹp nhất, cậu không muốn lên lớp một mà chỉ muốn đi mẫu giáo thôi.

Không còn cách nào khác, bố Tiểu Khiêu đành phải nhờ bạn bè đưa đến gặp thầy hiệu trưởng trường tiểu học mà Tiểu Khiêu sẽ học. Sau khi nghe tâm sự của bố Tiểu Khiêu, ông hiệu trưởng hỏi:

- Con trai anh muốn học cô giáo nào?

- Cô giáo xinh một chút ạ. Con trai tôi thích được một cô giáo thật xinh xắn dạy học ạ.

Ông hiệu trưởng tròn mắt nhìn Thiên Tiếu như nhìn người ngoài hành tinh khiến Thiên Tiếu toát cả mồ hôi hột.

- Anh Thiêu Tiếu, anh dạy con kiểu gì thế?

- Tôi thấy có gì là không tốt đâu? - Bố Tiểu Khiêu phân trần. - Chỉ là con trai tôi thích được một cô giáo xinh xắn dạy học thôi mà. Hồi nhỏ tôi cũng vậy. Tôi luôn vâng lời cô giáo và rất thích đến lớp nghe cô giảng bài...

- Anh Thiên Tiếu, cách giáo dục con của anh có vấn đề đấy! - Ông hiệu trưởng ngắt lời bố Tiểu Khiêu. - Nếu ai cũng nghĩ như anh thì làm sao mà dạy dỗ được con cái chứ?

Ông hiệu trưởng cho rằng, bệnh của bố Tiểu Khiêu không còn thuốc gì chữa nổi nhưng ông vẫn hứa sẽ giúp đỡ. Ông sẽ giao Tiểu Khiêu cho một cô giáo dạy giỏi, có vậy ông mới yên tâm.

Cô giáo dạy giỏi mà ông hiệu trưởng nghĩ tới là cô Tần, người đã có mấy chục năm kinh nghiệm dạy học và rất nghiêm khắc với học sinh... Ông hiệu trưởng đích thân sắp xếp cho Tiểu Khiêu học lớp cô Tần làm chủ nhiệm.

Ngày khai giảng, bố Tiểu Khiêu lôi mãi mới đưa được Tiểu Khiêu đến cổng trường. Cậu nhất quyết không vào. Vừa lúc đó, một cô giáo xinh đẹp đi tới hỏi, tại sao Tiểu Khiêu không chịu vào trường. Tiểu Khiêu thấy cô ấy còn xinh hơn cả cô Phương. Lúc đó, cậu mới biết rằng cô Phương không phải là người xinh nhất. Cô giáo này mới là người xinh đẹp nhất.

Tưởng rằng đó là cô giáo chủ nhiệm của mình nên cậu không khóc nữa. Cậu vui vẻ tung tăng theo cô vào trường. Không ngờ, cô giáo lại dẫn cậu tới gặp cô Tần và giới thiệu cô Tần là chủ nhiệm lớp cậu. Tiểu Khiêu lại lăn ra khóc ầm ĩ.

Tuy có đôi chút thất vọng sau khi gặp cô giáo Tần nhưng bố Tiểu Khiêu quyết định không để con đòi hỏi ngang ngược nữa. Ông giải thích với con trai:

- Thực ra, cô Tần cũng xinh xắn đấy chứ. Chỉ có người tầm thường mới không nhận ra điều đó thôi!

Đương nhiên Tiểu Khiêu không muốn thừa nhận mình là người tầm thường, cậu hỏi:

- Vậy người thế nào mới nhận ra điều đó ạ?

- Người vĩ đại. Bố Tiểu Khiêu nói.

- Con biết người vĩ đại và người bình thường có gì khác nhau không?

Tiểu Khiêu nói:

- Khác gì ạ?

- Cái khác ở chỗ, người vĩ đại có đôi mắt biết phát hiện ra cái đẹp còn người bình thường thì không.

Tiểu Khiêu chỉ muốn làm người vĩ đại, thế nên cậu phải có đôi mắt biết phát hiện ra cái đẹp. Dần dần trong mắt cậu, cô giáo Tần ngày một xinh đẹp hơn.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật