Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (10)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay, Tiểu Khiêu gây ra hoạ lớn. Cậu đã đánh vỡ bể cá vàng của lớp, nước đổ lênh láng ra nền nhà, mấy chú cá vàng nhảy loạn xạ trên mặt đất.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (10)
Ảnh minh họa

Bay lên trần nhà

Các bạn lao vào cứu cá vàng, cả lớp biến thành một mớ hỗn loạn đến tận tiết toán vẫn chưa ổn định được trở lại.

Chắc chắn Tiểu Khiêu sẽ bị phạt đứng góc lớp.

Tiểu Khiêu đứng trước mặt cô giáo chủ nhiệm. Cậu đứng thẳng mặt cúi gầm, tỏ vẻ ăn năn. Được một lát, cô Tần không thèm để ý đến cậu nữa. Cô quay ra chấm vở bài tập cho học sinh.

Thực ra Tiểu Khiêu rất muốn cô giáo phê bình cậu, như thế còn dễ chịu hơn nhiều, cậu sợ nhất là cô giáo không nói gì. Nhìn mặt cô, cậu không thể biết được là cô giận đến mức nào. Tiểu Khiêu lo vì không biết mình đã mắc lỗi nghiêm trọng thế nào.

Tiểu Khiêu nhích dần từng tí một. Cậu nhích đến gần chỗ cô giáo.

- Thưa cô, em biết sai rồi ạ! - Tiểu Khiêu lí nhí thành khẩn nhận lỗi.

Cô giáo không để ý gì đến cậu, cũng không ngẩng đầu lên. Thấy vậy, Tiểu Khiêu khẩn khoản:

- Chắc chắn em sẽ đền chiếc bể cá mà em đã làm vỡ ạ!

Cô giáo vẫn không để ý gì đến cậu. Cô đứng lên, cầm chiếc cốc.

Tiểu Khiêu nhanh nhẹn cầm chiếc cốc đến bình nước uống và rót đầy cốc nước.

Cô giáo nhìn Tiểu Khiêu. Ánh mắt cậu bé thật lạ. Nó vừa đáng yêu lại vừa đáng giận.

- Tiểu Khiêu ơi là Tiểu Khiêu! Lần nào em cũng nhận lỗi nhanh hơn mọi người. Thôi, em về đi!

Tiểu Khiêu đang định đi thì cô gọi:

- Tiểu Khiêu, em cho cô số điện thoại của bố em đi.

Cô giáo đưa cho Tiểu Khiêu một tờ giấy trắng. Tiểu Khiêu ghi cả số điện thoại cơ quan, điện thoại ở nhà và điện thoại di động của bố.

Nhìn loạt dãy số, cô giáo nhíu mày:

- Nhiều số thế này thì cô biết gọi đến số nào được hả em?

Tiểu Khiêu nói:

- Nếu bây giờ cô gọi điện cho bố em thì gọi đến số điện thoại cơ quan ạ. Nếu không gặp được thì cô gọi vào di động. Nếu di động tắt thì sau tám giờ tối, cô cứ gọi điện về nhà em, chắc chắn lúc đấy bố em có ở nhà ạ.

Cô giáo phát chóng mặt về những thứ loằng ngoằng mà Tiểu Khiêu vừa nói, vì thế cô đành bảo cậu mau về nhà.

Trên đường về, Tiểu Khiêu vừa đi vừa xoa mông. Khổ thân! Cậu sắp bị đánh đòn rồi. Cô giáo có nhiều số điện thoại như vậy, thể nào cô cũng gọi được cho bố. Thực ra, bố Tiểu Khiêu cũng không hay đánh cậu, dù cậu có nghịch ngợm hay gây chuyện thì ông cũng không đánh cậu. Nhưng lần này cô giáo mà báo cho bố cậu biết, chắc chắn ông sẽ đánh đòn. Bố cậu rất tôn trọng cô giáo, chắc chắn ông sẽ dạy cho cậu một bài học.

Về đến nhà, Tiểu Khiêu giấu tất cả những thứ có thể dùng để đánh đòn vào trong phòng mình: thước, gậy cán bột, chổi lông gà...

Lúc sau, cậu vào bếp và phát hiện thấy một cây gậy sắt. Cậu định giấu nó đi nhưng lại nghĩ bố sẽ không dùng chiếc gậy cứng thế này để đánh mình nên Tiểu Khiêu mặc kệ nó.

Vất vả một lúc lâu, Tiểu Khiêu thấm mệt. Cậu nằm trên ghế sôpha và chợt nghĩ ... “mình thật là ngốc, sao phải giấu các thứ đi như vậy chứ? Sao không trốn đi cho xong? Chỉ cần biến mất thì bố sẽ không thể đánh mình được.”

Tiểu Khiêu quyết định phải trốn, cậu tìm được một chỗ... chính là chiếc tủ đựng đồ.

Chiếc tủ đó đủ lớn để chứa Tiểu Khiêu. Cậu kê ghế leo lên, chui vào trong tủ và đóng cửa lại. Cậu nghĩ khi về đến nhà mà không tìm thấy mình, chắc chắn bố sẽ rất lo lắng, thậm chí có thể sẽ khóc. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Khiêu chỉ thấy bố cậu cười, chứ chưa bao giờ thấy ông khóc cả. Cậu muốn nhìn thấy bố vừa khóc vừa nói:

- Tiểu Khiêu, con trai yêu quý của bố! Bố sẽ không đánh con đâu. Bố sẽ không bao giờ đánh con!

Lúc ấy, Tiểu Khiêu có thể rời khỏi chỗ nấp và bước ra như trong phim vậy. Nghĩ đến đó, Tiểu Khiêu lại cười khúc khích.

Trong tủ có rất nhiều hộp giầy. Đó là các kiểu giầy cao gót của mẹ. Mẹ cậu có đến mấy chục đôi giầy cao gót, vì không đi hết nên bà đành phải cất vào tủ. Tiểu Khiêu phát hiện thấy trong đống hộp đó có một chiếc hộp nhỏ rất đẹp. Cậu nhấc lên xem, hoá ra đó là một hộp kẹo. Cậu đã tìm nó mãi mà không thấy. Đây là món quà một người nước ngoài tặng bố cậu. Mấy hôm trước, bố nói vì cậu luôn phạm lỗi nên đến khi nào tiến bộ, ông mới thưởng hộp kẹo này cho cậu.

Hi hi! Bố giấu kẹo ở đây bị mình phát hiện ra rồi! Tiểu Khiêu nghĩ, cậu đã có rất nhiều lỗi, thêm một lỗi nữa chắc cũng chẳng sao.

Nghĩ là làm, Tiểu Khiêu chén luôn một chiếc. Mùi vị của nó lạ thật đấy, vừa dẻo lại vừa mềm, càng nhai càng thấy ngon.

- Ôi... Hoá ra nó là kẹo cao su! - Tiểu Khiêu vui sướng kêu lên.

Tiểu Khiêu đẩy kẹo lên đầu lưỡi và thổi ra một quả bóng. Quả bóng trong suốt.

Quả bóng đã khá lớn nhưng Tiểu Khiêu vẫn thổi tiếp.

Quả bóng chạm vào cửa tủ, nó kéo theo Tiểu Khiêu ra ngoài.

Tiểu Khiêu tưởng mình sẽ rơi xuống đất nhưng không phải, đầu cậu bị dính vào trần nhà, cả người Tiểu Khiêu treo lơ lửng. Đầu của cậu có thể tự do xoay tròn. Từ bếp cậu bị xoay vào phòng ngủ, từ phòng ngủ bị xoay ra phòng khách.

Đúng lúc đó, Tiểu Khiêu nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Đó là tiếng giầy của bố cậu.

Tiểu Khiêu vội co hai chân lên. Cậu muốn xem bố cậu sẽ làm gì.

Vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo giầy bố Tiểu Khiêu đã lục tìm thứ gì đó để làm roi. Tìm thước, không thấy thước! Tìm gậy, cũng chẳng thấy gậy! Tìm chổi lông gà cũng không thấy đâu! Cuối cùng, ông đi vào bếp và thấy cây gậy sắt. Ông lắc đầu, không thể dùng cây gậy này để đánh Tiểu Khiêu được. Ông lại đặt nó vào chỗ cũ.

Không tìm được roi, lúc này bố Tiểu Khiêu mới nghĩ ra là cần phải tìm cậu.

- Tiểu Khiêu! Tiểu Khiêu đâu?

Tiểu Khiêu đang lơ lửng trên đầu bố, chỉ cần cậu thả chân xuống là có thể chạm vào đầu ông. Lần đầu tiên Tiểu Khiêu có cảm giác mình cao hơn bố.

Bố Tiểu Khiêu không tìm thấy cậu. Như cậu tưởng tượng lúc nãy thì ông sẽ lo lắng, vừa khóc vừa nói:

- Tiểu Khiêu, con trai yêu quý của bố! Bố sẽ không đánh con đâu! Bố sẽ không bao giờ đánh con đâu!

Nhưng điều mà Tiểu Khiêu không ngờ tới là bố cậu đã mua một chiếc bánh pizza. Ông lấy dao cắt bánh thành từng miếng nhỏ, rồi điềm nhiên ngồi ăn gần hết nửa chiếc bánh.

Tiểu Khiêu thèm chảy cả nước miếng, cậu quên mất là mình đang ở trên trần nhà. Cậu gọi thật to:

- Bố ơi, phần con một miếng!

Tiểu Khiêu vừa há miệng ra thì quả bóng xì hơi. Cậu bị rơi từ trên trần nhà xuống, may mà rơi đúng lên chiếc bàn lớn trong phòng khách.

Uỳnh!!!

Bố Tiểu Khiêu giật bắn mình, sững sờ đứng ngây người nhìn cậu con trai rồi hỏi:

- Con... Con ở đâu ra thế?

Tiểu Khiêu định nói cho bố biết là cậu vừa rơi từ trần nhà xuống, nhưng cậu đã kịp kìm lại. Vì dù có nói thì bố cậu cũng chẳng tin!

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật