Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (4)

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thầy còn hỏi con một câu dễ hơn nữa: “Tại sao cá chỉ có thể sống dưới nước?” Con trả lời: “Trên cạn có mèo, mèo thích ăn thịt cá, thế nên cá chỉ có thể sống dưới nước ạ.”

Cá lên cạn

Vào bữa cơm, bố Tiểu Khiêu thường hỏi cậu những chuyện ở trường.

- Con trai, hôm nay ở trường có chuyện gì vui không? Kể cho bố nghe với nào!

- Có nhiều chuyện vui lắm ạ! Có kể cũng chẳng kể hết được đâu!

Tiểu Khiêu đang bóc tôm ăn ra dáng rất bận bịu.

- Con kể một chuyện thôi. - Ông Thiên Tiếu cầm lấy con tôm đang bóc dở trong tay cậu.

- Để bố bóc cho!

- Môn khoa học tự nhiên hôm nay rất hay ạ! - Tiểu Khiêu kể. - Thầy Lôi Minh dạy chúng con môn đó. Chúng con đều gọi thầy là thầy “đùng đùng đoàng”.

Bố cậu thắc mắc:

- Tại sao các con lại gọi là thầy “đùng đùng đoàng”?

- Thầy giáo dạy môn khoa học tự nhiên của chúng con tên là Lôi Minh, Lôi Minh có nghĩa là tiếng sấm. Tiếng sấm kêu thế nào ạ?

Bố cậu trả lời:

- Đùng đùng đoàng!

- Hi hi, thế nên chúng con gọi là thầy “đùng đùng đoàng” cho dễ nhớ! - Tiểu Khiêu tiếp tục kể. - Cứ đến giờ toán là con thấy đau đầu. Còn học môn khoa học tự nhiên là con hết hẳn đau đầu, bởi vì thầy “đùng đùng đoàng” toàn hỏi con những câu hỏi rất dễ. Thầy hỏi: “Khi nào con thấy mặt trăng lớn nhất?” Con trả lời là: “Khi mặt trăng tròn như quả bóng ạ.”

Bố cậu cười phì cả cơm trong miệng ra ngoài. Cậu lại chẳng thấy có gì buồn cười cả. Cậu nghĩ chắc bố thích cười. Cười là “Tiếu”, hèn gì bố lại được đặt tên là “Mã Thiên Tiếu”!

Tiểu Khiêu kể tiếp:

- Thầy còn hỏi con một câu dễ hơn nữa: “Tại sao cá chỉ có thể sống dưới nước?” Con trả lời: “Trên cạn có mèo, mèo thích ăn thịt cá, thế nên cá chỉ có thể sống dưới nước ạ.”

Lần này, bố cậu cười lăn cả ra ghế sô pha, mãi mới nói được hết câu:

- Ý con là, nếu không bị mèo ăn thịt, thì cá có thể sống trên cạn ư?

Tiểu Khiêu nói:

- Điều này hoàn toàn có thể mà bố!

Bố Tiểu Khiêu liền giải thích cho cậu nghe về cuộc sống trên cạn, nếu cá sống trên cạn sẽ như thế nào. Nghe xong, Tiểu Khiêu lại kể thành một câu chuyện vô cùng sinh động:

“Một hôm, có con mèo nghiện rượu. Nó say bí tỉ và bị rơi xuống sông. Một con cá đã cứu con mèo say và dìu nó vào bờ. Cảm kích trước ơn cứu mạng của cá, mèo ta đã thề:

- Cá ơi, cá ơi, từ nay về sau, họ nhà mèo chúng tớ sẽ chỉ ăn thịt chuột, không bao giờ ăn thịt cá nữa. Cậu đừng sợ chúng tớ nhé!

Cá liền bơi đi khắp các ao hồ, sông suối để thông báo lời thề của mèo cho các loài cá khác biết.

Từ giờ thì trên cạn sẽ rất vui. Các loài cá ở biển, ở sông, ở hồ đều nhảy hết lên cạn.

Cá đi bộ trên cạn bằng đuôi. Hai vây trước ngực chính là tay của cá. Khắp các cửa hàng, công viên và những bến xe buýt, đi đến đâu người ta cũng thấy cá đi bộ bằng đuôi.

Sáng nào cũng vậy, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, mọi người đều thấy lũ cá đang chạy. Đó là chúng đang tập thể dục.

Nơi ở của cá trên cạn là một ngôi nhà bằng pha lê trong suốt. Có lúc, gặp mèo trên đường, chúng còn mời mèo đến nhà mình uống trà, ăn điểm tâm.

Mèo vừa uống trà, vừa tâm sự nỗi buồn của mình cho cá nghe.

Mèo nói:

- Trông các cậu mới sạch sẽ làm sao!

Cá nói:

- Thế chẳng nhẽ loài mèo các cậu lại ở bẩn ư?

Mèo nói:

- Trước kia, chúng tớ ăn thịt cá nên sạch. Bây giờ chỉ có thể ăn thịt chuột mà thôi. Cậu thử nghĩ xem loài chuột có sạch không?

Mèo vừa nói vừa thở dài. Cá ngồi bên cũng thở dài thông cảm.

- Huống hồ, loài chuột bây giờ ngày càng ranh ma. - Mèo tiếp tục kể khổ. - Có khi cả ngày tớ chẳng bắt được con chuột nào. Vì thế, tớ thường xuyên bị đói.

- Vậy phải làm sao đây? - Cá lo lắng cho mèo.

- Ái chà, ngày xưa được ăn thịt cá thật tốt biết mấy! - Mèo nhìn cá, hai mắt sáng lên.

Cá sợ quá, vội nói:

- Thôi, để tớ đi bắt chuột giúp cậu nhé!

Thế là cá vội vàng chạy đi và người ta không còn thấy cá đi lại tấp nập trong công viên hay ở các cửa hàng nữa. Người ta chỉ thấy chúng bên cạnh thùng rác hay ở góc tường. Chúng nằm giả chết. Loài chuột thích nhất là món thịt cá chết. Chúng tập hợp thành đội quân, rời khỏi chỗ ẩn nấp ra ngoài để ăn thịt cá chết. Nhưng khi lũ chuột vừa đến gần thì những con cá đứng bật dậy bỏ chạy.

- Sao cá lại biết chạy nhỉ?

Cá đánh những con chuột ngất đi và chúng trở thành bữa ăn cho mèo.

Từ đó, cá và mèo trở thành những người bạn thân thiết. Họ sống vui vẻ mãi mãi ở trên cạn.

Còn tiếp...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật