Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (5)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiên Tiếu ham chơi từ nhỏ. Đến giờ, khi làm bố Tiểu Khiêu ông vẫn còn ham chơi. Ông là giám đốc xưởng sản xuất đồ chơi. Trong xưởng có đủ loại đồ chơi nên bố Tiểu Khiêu có thể chơi bất cứ lúc nào.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (5)
Ảnh minh họa

Ông bố bị phạt

Ban ngày, bố Tiểu Khiêu đến xưởng chơi. Tối về ông vẫn muốn chơi cùng con trai nhưng Tiểu Khiêu thì không có thời gian.

Hàng ngày, sau khi tan học, Tiểu Khiêu chẳng có thời gian đá bóng, xem hoạt hình hay cho cá ăn. Đặt cặp sách xuống là cậu phải ngồi làm bài tập ngay. Thế mà không hôm nào Tiểu Khiêu làm hết được bài tập.

Ông Thiên Tiếu thường đợi con trai làm xong bài tập để cùng cậu chơi phi tiêu.

- Con làm xong chưa?

Bố Tiểu Khiêu không biết đã hỏi câu đó bao nhiêu lần. Ông tỏ vẻ thông cảm với con trai:

- Còn bé thế mà bắt làm bao nhiêu là bài tập. Thầy cô của các con thật quá đáng!

Tiểu Khiêu hỏi bố:

- Hồi nhỏ, bố có phải làm nhiều bài tập không ạ?

Ông trả lời:

- Không. Bố chỉ làm hai mươi phút là xong.

- Chỉ hai mươi phút thôi ạ? - Tiểu Khiêu nhìn bố ngưỡng mộ.

- Còn nhiều thời gian như vậy thì bố làm gì ạ?

- Bố chơi ! - Nhắc đến từ “chơi” là ông Thiên Tiếu đã nhấp nhổm, chân tay không muốn yên. - Đánh vòng sắt, thả diều, bắn súng nước, đánh trận giả, chơi trốn tìm, bắt gián điệp, làm tiêu bản, làm mô hình... Ôi, nhiều thứ lắm!

Bố có ít bài tập, lại được chơi nhiều. Giờ bố lại được làm giám đốc xưởng sản xuất đồ chơi. Tiểu Khiêu thấy tiếc vì đã không sinh ra ở thời đó để được chơi cùng bố.

- Con trai ngốc nghếch ạ, nếu con sinh ra ở thời đó thì chỉ có Mã Tiểu Khiêu mà không có Mã Thiên Tiếu.

Phải rồi, không có bố thì làm sao có con được chứ?

Đồng hồ treo tường điểm mười tiếng. Vậy là đã mười giờ rồi.

Bố Tiểu Khiêu hỏi:

- Con làm xong chưa?

Lần này thì Tiểu Khiêu không trả lời, cậu đã ngủ gục trên quyển vở bài tập mất rồi.

Bố Tiểu Khiêu bế cậu đặt lên giường. Thấy con trai vẫn chưa chép xong bài, ông đành ngồi chép hộ. Vừa viết, ông vừa tự hào:

- Mình bắt chước nét chữ con trai giống thật đấy.

Chiều hôm sau khi tan học, cô Tần gọi Tiểu Khiêu đến văn phòng, giở vở bài tập của cậu ra và nói:

- Bài ở nhà hôm qua, em viết sai một chữ. Em chép lại một trăm lần cho cô!

Cô Tần là một người có kinh nghiệm dạy học lâu năm. Nếu học sinh nào viết sai một chữ, cô sẽ phạt học sinh đó viết lại một trăm lần.

- Sao em lại viết sai từ “chân”? - Cô giáo gõ nhẹ vào đầu Tiểu Khiêu. Trên lớp cô đã dạy đi dạy lại, chữ “chân tay” phải viết “ch” chứ sao lại viết là “trân tay” Tiểu Khiêu, tai em mọc ở đâu thế?

- Đây ạ!

Tiểu Khiêu kéo tai mình ra cho cô giáo xem khiến các thầy cô trong văn phòng phải phì cười nhưng cô Tần thì không. Cô luôn giữ thái độ nghiêm nghị trước mặt học sinh:

- Em viết ngay đi. Viết xong mới được về nhà.

- Em không viết! - Tiểu Khiêu vừa nhìn là biết ngay, chữ đó không phải là chữ cậu. - Em không viết sai ạ!

Cô Tần thấy lạ hỏi:

- Thế chẳng nhẽ là cô viết sai?

- Cô cũng không viết sai. Cô đâu có đến nhà em viết hộ ạ?

Cô giáo không nhịn được cười:

- Tiểu Khiêu, đây là vở bài tập của ai?

- Của em ạ! - Tiểu Khiêu trả lời. - Nhưng em mới viết được một dòng thì ngủ quên mất. Những chữ ở đằng sau không phải là em viết.

Cô Tần xem lại nét chữ. Tiểu Khiêu cũng chăm chú xem.

- Lạ thật! - Cô Tần xem rất kĩ. - Nét chữ này giống hệt nét chữ của em mà?

Tiểu Khiêu nói:

- Chỉ là bắt chước rất giống thôi ạ.

- Tiểu Khiêu, em nghĩ ai đã làm việc đó?

Tiểu Khiêu chau mày nghĩ một lát rồi khẳng định:

- Bố em, chắc chắn là bố em!

Cô giáo không tin:

- Bố em là giám đốc mà lại viết sai chính tả ư?

Để cô giáo tin là mình không nói dối, Tiểu Khiêu liền gọi điện bảo bố đến trường ngay.

Bố Tiểu Khiêu vội vã đến trường, vừa bước vào văn phòng, cô giáo Tần liền bắt tay ông và nói:

- Bố Tiểu Khiêu, anh bắt chước chữ con trai anh giống thật đấy!

- Cô quá khen ạ! - Bố Tiểu Khiêu cúi đầu chào. - Vì tối qua muộn quá rồi, nếu không tôi còn bắt chước giống hơn cơ!

Các thầy cô khác trong phòng phá lên cười, trừ cô Tần. Cô rất bực mình, đã bực mình với Tiểu Khiêu lại càng bực mình hơn với bố cậu.

Bố Tiểu Khiêu không hiểu chuyện gì. Tiểu Khiêu lén dẫm lên chân bố, cau mày ra hiệu. Cuối cùng bố cậu cũng hiểu ra và giải thích rằng vừa rồi vội quá, đầu óc căng thẳng nên không nghe rõ cô giáo nói gì.

Bố Tiểu Khiêu vội vàng xin lỗi cô giáo và giải thích, ông giúp con trai làm bài tập là chuyện bất đắc dĩ. Nhiều bài tập quá, Tiểu Khiêu quá mệt cho nên...

Cô Tần không nghe bố Tiểu Khiêu giải thích. Cô đưa cho ông một cây bút máy. Sau đó cô viết một chữ “chân” thật lớn lên tờ giấy trắng nhắc lại chính tả cho ông.

Bố Tiểu Khiêu phân trần vì tối qua muộn quá, hoa mắt nên mới viết nhầm.

Cô Tần không đồng ý và nói với bố Tiểu Khiêu như với học sinh:

- Viết sai thì phải bị phạt!

Dù là giám đốc xưởng sản xuất đi nữa thì trong con mắt của thầy cô cũng vẫn chỉ là một học sinh.

Thật tội nghiệp cho ông Mã Thiên Tiếu! Ông đành phải cầm bút lên và bắt đầu viết chữ “chân” đầu tiên. Ông phải viết đủ một trăm lần.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật