Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (11)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không biết từ bao giờ, ngày nào sau khi tan học cũng có một người đàn ông méo miệng đứng bán rùa dưới gốc cây gần trường học.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (11)
Ảnh minh họa

Chú rùa cá tính

Ông ta thả hơn chục con rùa vào trong một chiếc chậu gỗ, dùng một chiếc que gõ liên tục lên lưng những con rùa để chúng thò đầu ra, thu hút sự chú ý của đám học sinh.

Khó khăn lắm Tiểu Khiêu mới chen được lên phía trước. Cậu ngồi xổm bên chiếc chậu gỗ để xem những con rùa.

Duy chỉ có một con rùa có ba vân ngang trên lưng là bướng bỉnh nhất. Dù người bán rùa có đánh thế nào nó cũng không chịu thò đầu ra. Con rùa ương bướng đã làm cho người bán rùa vô cùng tức giận.

- Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày đấy!

Tiểu Khiêu thấy thương chú rùa nhỏ tội nghiệp, cậu đứng lên và hét to:

- Bác không được đánh nó!

- Bác đánh con rùa của bác thì liên quan gì đến cháu?

- Sao lại không liên quan chứ? - Tiểu Khiêu nhấn mạnh từng từ. - Bảo vệ động vật là trách nhiệm của mọi người!

Người bán rùa không trả lời Tiểu Khiêu. Ông ta tiếp tục đánh con rùa, nhưng nó vẫn không chịu thò đầu ra.

Thấy ông ta dùng que chọc vào cổ con rùa, Tiểu Khiêu cũng nhặt một cái que và chọc vào cổ ông ta.

- Thằng nhóc, mày định làm cái gì thế?

Thế là người bán rùa và Tiểu Khiêu cãi vã nhau. Miệng ông ta vốn đã bị méo khi tức giận lại càng méo thảm hại. Tiểu Khiêu thấy vậy, ôm bụng mà cười.

Tiểu Khiêu rất muốn mua con rùa ương bướng để cứu nó nhưng không có đủ tiền. Cậu nói với người bán rùa:

- Bác bán chịu con rùa này cho cháu. Ngày mai cháu sẽ mang tiền trả bác!

Người bán rùa tức giận:

- Tôi không bán cho cậu! Nhất định là không!

- Cháu cứ mua! Cháu cứ mua đấy!

Tiểu Khiêu và người bán rùa cứ đối đầu với nhau, không ai chịu nhường ai.

Đúng lúc này, con rùa ương bướng lại thò đầu ra, nó há miệng ngậm luôn gấu quần của Tiểu Khiêu. Cả Tiểu Khiêu và người bán rùa đều không hề biết gì.

Con rùa cứ ngậm chặt vào gấu quần Tiểu Khiêu như thế và theo cậu về nhà.

Tiểu Khiêu không hề hay biết rằng vừa về đến nhà, con rùa liền buông gấu quần cậu ra và lặng lẽ bò vào góc nhà.

Con rùa không ăn, không uống, không bò ngang bò dọc mà cứ nằm yên như một hòn đá. Thế nên cả nhà Tiểu Khiêu cũng không hề biết trong nhà họ có một con rùa.

Một hôm, bố Tiểu Khiêu mua chiếc bàn ăn mới. Phải nỗi chiếc bàn này có một chân ngắn hơn ba chân kia nên nó hơi bị cập kênh.

- Làm sao đây? - Ông Thiên Tiếu chau mày suy nghĩ một hồi. - Rõ ràng lúc mua, mình đã lay đi lay lại mà nó vẫn vững chãi. Sao về đến nhà một chân lại ngắn đi chứ?

Câu trả lời quá đơn giản! Chưa cần đến một giây, Tiểu Khiêu đã nghĩ ra ngay.

- Bố ơi, chắc là khi bố mua chiếc bàn, dưới cái chân kia có kê thứ gì đó.

- Ừ nhỉ! Sao bố không nghĩ ra điều đó nhỉ? - Bố Tiểu Khiêu đập mạnh tay xuống bàn làm nó suýt đổ. - Con trai, bố con ngốc nghếch lắm phải không?

Thực ra, chẳng phải như vậy. Người ta thường nói: “Có cái nghĩ được thì khó nhưng nói ra lại dễ. Có cái nghĩ thì dễ nhưng nói ra lại rất khó.” Bố Tiểu Khiêu chạy xuống sân tìm viên gạch kê vào chiếc chân bàn. Ông lắc đầu, viên gạch cao quá!

Tiểu Khiêu chạy đi lấy chiếc hộp đựng kẹo bằng sắt nhưng cũng không được. Hộp kẹo quá thấp!

Ông Thiên Tiếu đứng xoa hai tay vào nhau. Khi gặp rắc rối mà không tìm ra hướng giải quyết, ông thường làm vậy.

Tiểu Khiêu vỗ tay đánh “đét” một cái. Nghĩ ra cách rồi! Cậu lấy sách vở trong cặp ra. Sách bao giờ chẳng có quyển dày, quyển mỏng, như vậy cậu có thể kê đến khi nào vừa chiếc chân bàn.

Bố Tiểu Khiêu không đồng ý. Ông nói:

- Như thế là chà đạp lên thánh hiền!

Hai bố con lại tiếp tục lục tìm thứ gì đó để kê chân bàn. Khi họ quay lại chỗ chiếc bàn thì nó đã được kê ngay ngắn, lay đi lay lại không còn cập kênh nữa.

- Ai kê cái gì vào mà vừa thế nhỉ?

Bố con Tiểu Khiêu cúi xuống xem. Hoá ra đó là một con rùa nhỏ.

- Lạ thật! Con rùa này ở đâu ra vậy? Nhà mình có nuôi rùa đâu!

- Con biết con rùa này rồi!

Vừa nhìn thấy ba đường vân ngang trên mai rùa, Tiểu Khiêu liền nhận ra ngay đó chính là con rùa ương bướng của người bán rùa hôm trước.

- Con đã từng cứu con rùa này đấy ạ! - Tiểu Khiêu thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. - Hôm đó sau khi tan học, con thấy một người đàn ông méo miệng đánh con rùa này rất dã man. Thấy chuyện bất bình, con đã phản đối. Người đó thật quá đáng! Ông ấy không được ngược đãi người ta như vậy!

- Tiểu Khiêu, không phải ngược đãi người mà là ngược đãi rùa.

Chỉnh lại câu cú của Tiểu Khiêu xong, ông Thiên Tiếu lại kịp thời khích lệ con trai.

- Con giỏi lắm! Quả không hổ thẹn là con trai của Mã Thiên Tiếu. Con đã biết làm việc nghĩa cứu người...

- Bố ơi, cứu rùa chứ ạ.

Lần này đến lượt Tiểu Khiêu chỉnh lại câu của bố.

- Phải. Cứu rùa. Thế nên con đã được trả ơn. Con rùa đang trả ơn con đấy!

- Nhưng mà... - Tiểu Khiêu phân vân mãi. - Sao con rùa đó lại bò đến nhà mình được nhỉ?

Câu hỏi này khá là khó nhưng đối với ông Thiên Tiếu thì lại rất đơn giản:

- Rùa hay còn gọi là thần rùa là một loại động vật linh thiêng. Nếu nó muốn đền ơn con thì dù con có ở nơi đâu, nó cũng có thể tìm đến được.

Tiểu Khiêu thấy bố nói cũng có lí nhưng cậu vẫn thấy băn khoăn.

- Dùng con rùa để kê bàn thì có quá... quá...

- Ý con là quá tàn nhẫn ư? Nhưng đó là nó tự nguyện mà. Con rùa tự bò đến đấy chứ. Có lẽ là nó muốn đền ơn con.

Như vậy cũng hợp tình hợp lí!

Ngày nào, cả nhà Tiểu Khiêu cũng ngồi ăn cơm ở chiếc bàn đó. Mấy ngày đầu, thấy con rùa đáng thương, ba người đều lấy thức ăn cho rùa ăn để cảm ơn nó. Ngày lại ngày trôi qua, họ cũng dần quên mất là chiếc bàn có một cái chân ngắn.

Đến một hôm, con rùa không muốn ở đó nữa.

Hôm đó, mẹ Tiểu Khiêu bày rất nhiều thức ăn lên bàn. Trong đó, có cả món ăn yêu thích của bố con Tiểu Khiêu. Khi cả nhà chuẩn bị cầm đũa thì chiếc bàn bị nghiêng. “Xoảng...” - bát đĩa vỡ hết, thức ăn cũng đổ hết xuống đất.

Bố mẹ Tiểu Khiêu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra sợ tái xanh cả mặt. Họ nghĩ ngày tận cùng của thế giới đã đến. Chỉ có mình Tiểu Khiêu là bình tĩnh, cậu nói:

- Con quên không nói cho bố mẹ biết. Con rùa này rất có cá tính đấy ạ.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật