Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (7)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiểu Khiêu đưa câu văn cho bố cậu xem, khiến ông bò lăn ra ghế sô pha mà cười, cười đến khản cả tiếng. Ông cười nhiều đến mức bị nấc và đau thắt cả hai bên sườn.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (7)
Ảnh minh họa

Bố con đều ngớ ngẩn

Cô Tần yêu cầu học sinh mỗi ngày phải viết một câu văn. Cô nói:

- Viết được một câu văn, nghĩa là có thể viết được một đoạn văn. Viết được một đoạn văn, nghĩa là có thể viết được một bài văn.

Tiểu Khiêu làm việc đó cứ như lấy kem đánh răng vậy. Mỗi ngày, cậu chỉ nghĩ ra một câu. Nhiều ngày trôi qua, vốn câu của cậu cũng gần cạn kiệt.

Hôm nay sẽ viết gì đây? Khó khăn lắm Tiểu Khiêu mới nghĩ ra được một câu.

“Hôm nay tôi ăn ba tấn cơm.” (Tiểu Khiêu viết nhầm chữ “tô” thành chữ “tấn”).

Hôm sau, cô giáo đọc những câu mà các bạn trong lớp viết. Đầu tiên là câu của Lộ Mạn Mạn, lần nào, cô cũng đọc câu của bạn ấy. Tiếp đến là câu của Mao Siêu. Lần đầu tiên, câu văn của mình được đọc trước, Mao Siêu vui mừng khua chân múa tay. Cậu cười đến nỗi khuôn mặt khỉ nhăn dúm cả lại. Cô Tần treo một tấm bảng nhỏ lên chiếc bảng đen của lớp, trên đó viết:

“Mặt đất trơn, trận đấu hoãn lại.”

- Các con xem câu văn này có sai không? Sai ở đâu?

Tiểu Khiêu giơ tay rất cao nhưng cô giáo không mời cậu. Cô gọi Đường Phi, lúc này cậu ta đang chỉ muốn chui xuống đất. Tiểu Khiêu nghĩ thầm: “Chắc chắn có kẻ ngớ ngẩn nào đó đã viết ra câu văn này.”

Đường Phi chớp mắt rồi nhanh chóng sửa câu đó lại thành:

“Vì trời mưa, mặt đất quá trơn nên trận đấu bóng sẽ phải hoãn lại.”

Cô giáo khen Đường Phi vì cậu đã sửa một câu chưa hoàn chỉnh thành một câu hoàn chỉnh. Vừa rồi Đường Phi còn muốn chui xuống đất, giờ cậu ta đã vui mừng khôn xiết.

- Còn một câu nữa.

Cô giáo lại treo một tấm bảng nhỏ lên:

“Mặt bố vừa ngắn vừa dài.”

Chẳng lẽ khuôn mặt của ông bố này lại có thể giãn nở được? Trời nóng thì nở dài ra, trời lạnh thì co ngắn lại!

An Kỳ Nhi là người viết câu này. Đó là một cô bé khá đặc biệt, thường xuyên có những hành động buồn cười.

Đọc câu này xong, mọi người trong lớp đều cười phá lên!

- Đúng là như vậy đấy ạ! - An Kỳ Nhi đứng lên nói.

- Khi cười tươi, mặt bố em ngắn lại; khi tức giận, mặt bố em lại dài ra.

Cô Tần viết lại câu nói vừa rồi của An Kỳ Nhi lên bảng. Đó mới đúng là một câu hoàn chỉnh.

Cô giáo quay mặt sau của tấm bảng nhỏ. Trên bảng viết:

“Hôm nay tôi ăn ba tấn cơm”

Ha ha ha! Cả lớp cười nghiêng ngả.

Tiểu Khiêu cũng cười phá lên nhưng cậu chợt khựng lại khi nhận ra đó chính là câu văn của mình.

- Sao các bạn lại cười nhỉ? - Tiểu Khiêu cười nhưng cậu không biết tại sao mọi người lại cười. - Chẳng nhẽ mình viết sai sao?

Cô giáo cũng không nhịn được cười, cô hỏi:

- Tiểu Khiêu! Em nói xem câu này sai ở đâu?

Tiểu Khiêu nhìn mãi mà vẫn không biết sai ở đâu.

Đường Phi ngồi phía sau giật gấu áo Tiểu Khiêu và nói:

- Cậu là đồ siêu ngốc!

Cô giáo nhìn Tiểu Khiêu rồi quay lại, dùng phấn đỏ khoanh tròn chữ “tấn”. Cô hỏi:

- Một tấn là bao nhiêu?

Mao Siêu vội vã trả lời như sợ người khác tranh mất:

- Một tấn là một nghìn kilôgam ạ.

- Ba tấn là bao nhiêu?

- Ba tấn là ba nghìn kilôgam ạ.

- Tiểu Khiêu, một ngày em có thể ăn được ba nghìn kilôgam cơm ư?

Cả lớp lại được phen ôm bụng cười.

Lúc này, Tiểu Khiểu mới nhận ra, thì ra cậu đã viết nhầm chữ “tô” thành chữ “tấn”.

Tiểu Khiêu không trách mình mà lại trách bố. Cậu còn nhớ rất rõ, tối qua cậu đã mang vở bài tập ra nhờ bố xem hộ. Bố cậu còn viết ba chữ rất to lên phía trên: “Bố đã xem.” Sao bố lại không phát hiện ra lỗi đó chứ?

Về đến nhà, Tiểu Khiêu vẫn thấy hậm hực. Bố gọi ra ăn cơm, cậu dỗi không ăn.

- Tiểu Khiêu, con ra ăn cơm đi. Có chuyện gì thì nói với bố nào!

Tiểu Khiêu nói giọng hờn dỗi:

- Bố không biết là bố đã hại con sao?

- Sao lại thế? - Bố Tiểu Khiêu không hiểu gì cả. - Con là con trai của bố. Sao bố lại hại con được?

Tiểu Khiêu đưa câu văn cho bố cậu xem, khiến ông bò lăn ra ghế sô pha mà cười, cười đến khản cả tiếng. Ông cười nhiều đến mức bị nấc và đau thắt cả hai bên sườn.

- Tiểu Khiêu ơi là Tiểu Khiêu, con viết kiểu gì thế? - Bố Tiểu Khiêu từ từ giải thích.

- Dù có là một con voi lớn thì con cũng không thể ăn hết ba tấn cơm một ngày được.

Tiểu Khiêu nói:

- Nhưng một con cá kình to có thể ăn hết ba tấn cơm mà!

“Tôm cá và các loài sinh vật phù du dưới biển cũng có con nặng đến ba tấn đấy.” Bố Tiểu Khiêu nghĩ vậy nhưng lại chợt nhớ ra mình đang dạy bảo con:

- Con không nên cẩu thả như vậy. Sau này lớn lên đi làm và nếu cũng làm lãnh đạo như bố, viết tờ giấy đề nghị nhà ăn chuẩn bị một bữa ăn đêm cho công nhân mà con viết như vậy thì sao có thể chấp nhận được?

Tiểu Khiêu trả lời:

- Con không làm lãnh đạo được đâu!

Bố Tiểu Khiêu mắng cậu không có chí tiến thủ. Ông làm lãnh đạo được thì nhất định con ông cũng phải làm được.

- Con không làm lãnh đạo. Việc đó chẳng có gì vui cả. - Tiểu Khiêu mở quyển vở bài tập ra. - Cô giáo bảo con về phải xin chữ kí phụ huynh.

Bố Tiểu Khiêu cầm bút viết mấy chữ. Tiểu Khiêu cầm vở đọc to:

“Ngớ ngẩn lớn, sau lày sẽ rút kinh nghiệm.”

- Hả? Con đọc cái gì thế?

- Bố viết thế nào thì con đọc thế ấy ạ.

Bố Tiểu Khiêu nói:

- Bố viết là: Ngớ ngẩn quá! Sau này sẽ rút kinh nghiệm.

- Vậy bố xem đi ạ.

Bố Tiểu Khiêu cầm quyển vở xem. Chữ “quá” thì viết thành chữ “lớn”. Chữ “sau này” thì lại viết thành chữ “sau lày”.

- Sao lại như vậy được? - Bố Tiểu Khiêu nhanh chóng tự bào chữa. - Chẳng qua bố chỉ viết nhầm tí xíu thôi mà.

- “Ngớ ngẩn lớn” đẻ ra “ ngớ ngẩn con” thì sao mà khôn được chứ nhỉ?

Lần này đến lượt Tiểu Khiêu cười. Cậu cười bò trên giường, cười đến mức nấc mãi không thôi. Kiểu cười đến nấc cả lên đúng là gien di truyền rồi.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật