Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (9)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Buổi chiều tan học về đến nhà, Tiểu Khiêu liền giả vờ bị ốm. Cậu thấy trên ti vi người ốm thường đắp một chiếc khăn mặt lên trán. Cậu cũng làm vậy và nằm lên giường đợi bố cậu về.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (9)
Ảnh minh họa

Một lần giả ốm

Ở trường đang có dịch cúm. Hơn một nửa số học sinh ở lớp Tiểu Khiêu đã bị chảy nước mũi, hắt xì hơi, khản giọng. Cô Tần cũng bị cúm. Lúc giảng bài, cô lấy khăn giấy lau nước mũi liên tục, đến nỗi chiếc mũi của cô đỏ ửng lên như quả cà chua. Ngày thường giọng cô đã khàn khàn, giờ bị cúm, giọng cô lại càng khàn hơn.

Mao Siêu cũng bị cúm. Bình thường chân tay cậu không yên lúc nào, y hệt như chú khỉ trong vườn bách thú vậy, thế nên mọi người thường gọi cậu là “Khỉ Mao Siêu”. Một cô giáo từng nói, có thể Khỉ Mao Siêu bị mắc “chứng tăng động”. Mẹ cậu ấy đã nhiều lần đưa đi khám nhưng bác sĩ đều kết luận cậu ấy không sao cả, chỉ là do quá nghịch ngợm thôi. Giờ bị cúm, cậu quấn một chiếc khăn len dài đến mấy vòng quanh cổ, nước mũi lúc nào cũng chảy ròng ròng như hai con rồng chui ra khỏi hang. Mao Siêu hít vào một cái thì hai con rồng lại thụt vào, rồi nó lại từ từ bò ra. Mao Siêu không đi lại nữa, chỉ ngồi yên một chỗ. Thậm chí cả lúc ra chơi, cậu ấy cũng không muốn đi đâu cả.

- Cậu bị cúm chắc khó chịu lắm nhỉ? - Tiểu Khiêu hỏi.

- Không sao! - Mao Siêu trả lời bằng giọng nghèn nghẹt. - Tớ rất thích bị ốm!

Trên đời này lại có người thích bị ốm ư? Chắc Mao Siêu ốm quá nên suy nghĩ lung tung mất rồi.

- Tớ thích bị ốm lắm chứ! - Mao Siêu vẫn nói bằng giọng nghèn nghẹt. - Khi bị ốm, cậu muốn gì người lớn cũng mua cho cậu.

Bị ốm thú vị đến thế ư? Tiểu Khiêu quyết định mình cũng sẽ bị ốm.

Buổi chiều tan học về đến nhà, Tiểu Khiêu liền giả vờ bị ốm. Cậu thấy trên ti vi người ốm thường đắp một chiếc khăn mặt lên trán. Cậu cũng làm vậy và nằm lên giường đợi bố cậu về.

Hôm nay, bố Tiểu Khiêu về sớm hơn mọi ngày. Ông mua cho cậu thứ gì đó.

- Tiểu Khiêu! Tiểu Khiêu!

Tiểu Khiêu bịt mũi nói giọng thều thào.

- Bố ơi, con bị ốm rồi!

- Con ốm ư? - Bố Tiểu Khiêu vội vã chạy vào phòng con trai. - Buổi sáng con vẫn còn khoẻ cơ mà. Sao bỗng nhiên lại ốm thế?

Tiểu Khiêu nói:

- Trường con có dịch cúm. Hơn một nửa lớp con bị cúm, đến cô Tần cũng vậy ạ!

Bố Tiểu Khiêu vội vàng nắm lấy vai con:

- Con có đau họng không?

Tiểu Khiêu nói:

- Có ạ.

- Con có bị nghẹt mũi không?

Tiểu Khiêu nói:

- Có ạ.

- Con có đau đầu chóng mặt không?

Tiểu Khiêu nói:

- Có ạ.

- Con bị cúm thật rồi! - Bố Tiểu Khiêu cuống cuồng lên.

- Cảm cúm không phải là bệnh nặng nhưng rất phiền phức. Người bệnh sẽ phải kiêng rất nhiều thứ.

Bố Tiểu Khiêu làm động tác như nhà ảo thuật và hai chiếc bánh hămbơgơ xuất hiện trên tay.

- Con xem, bố mua bánh hămbơgơ, vậy mà con lại không ăn được.

- Con ăn được!

Tiểu Khiêu ngồi bật dậy. Vừa nhìn thấy món yêu thích là cậu không còn quan tâm đến việc giả ốm nữa.

- Không ăn được! Không ăn được! - Bố Tiểu Khiêu nói. - Người bị cúm không được ăn thịt gà. Hôm nay bố lại mua bánh hămbơgơ nhân thịt gà nên con không ăn được.

Tiểu Khiêu nhớ lại những điều Mao Siêu nói với mình nên hỏi bố:

- Thế không phải người ốm muốn ăn gì thì sẽ được ăn thứ đó hả bố?

Bố cậu lại nói, người ốm phải kiêng rất nhiều món, đặc biệt là món thịt gà. Hồi nhỏ, ông cũng đã từng bị cúm. Bà nội Tiểu Khiêu cho rằng ốm thì sức khoẻ sẽ bị suy kiệt, cần phải tẩm bổ. Bà đã hầm hẳn một con gà cho con trai ăn. Kết quả là sau khi ăn xong, bệnh của ông lại càng nặng hơn. Vì vậy, cả đời này ông luôn ghi nhớ: người bị cúm thì không được ăn thịt gà.

Tiểu Khiêu vẫn cố hi vọng:

- Vậy con ăn được thứ gì ạ?

- Uống nước. Con hãy uống thật nhiều nước vào!

Bố Tiểu Khiêu rót một cốc nước lớn mang tới cho Tiểu Khiêu. Đó là chiếc cốc lớn nhất trong nhà, trông nó như một chiếc xô nhỏ vậy.

- Bánh hămbơgơ phải ăn lúc nóng. - Bố Tiểu Khiêu mở hộp giấy và lấy chiếc bánh thơm phức ra. - Để nguội ăn sẽ mất ngon!

Bố Tiểu Khiêu cắn một miếng. Hình như ông không nhai mà nuốt luôn. Ông cắn thêm miếng nữa... Tiểu Khiêu nhìn thấy rất rõ. Ông chỉ cắn bốn miếng đã hết chiếc bánh hămbơgơ nhân thịt gà.

Tiểu Khiêu nhìn bố thành khẩn:

- Bố ơi, con không bị ốm đâu ạ.

- Người ốm luôn nói mình không bị ốm. - Bố Tiểu Khiêu vừa nói vừa lấy chiếc bánh hămbơgơ thứ hai ra.

- Cũng giống như người say luôn nói là mình không say!

Bố Tiểu Khiêu cầm chiếc bánh lên, vẻ mặt rất khổ não:

- Thực ra, bố không ăn nổi nữa nhưng bố vẫn phải ăn. Biết làm sao được, con bị ốm mà!

Tiểu Khiêu nuốt nước bọt nhìn bố đang vừa thở dài vừa cố gắng ăn nốt chiếc bánh hămbơgơ nhân thịt gà thứ hai.

Tiểu Khiêu trong lòng rất hối hận: “ Tại sao mình lại giả ốm chứ?”

Hôm sau là ngày cuối tuần. Tiểu Khiêu muốn bố đưa đi chơi xe đụng.

Bố cậu nói:

- Đang bị ốm thì chơi xe đụng làm sao được?

Nhớ lại lời Mao Siêu, Tiểu Khiêu bèn nũng nịu bố. Cậu nghĩ làm vậy bố cậu sẽ mềm lòng:

- Bố ơi, con bị ốm. Chẳng nhẽ con chỉ muốn mỗi thế thôi mà bố cũng không đồng ý?

Nói vậy mà bố Tiểu Khiêu vẫn không chiều cậu. Ông bảo đòi hỏi của Tiểu Khiêu là vô lí. Nếu chiều theo thì cậu sẽ không bao giờ khỏi bệnh được.

Bố Tiểu Khiêu lại giả vờ làm ảo thuật, biến ra hai chiếc vé đi xem bóng đá.

- Con xem, chiều nay có trận bóng đá rất hay. Con không đi được thì bố cũng không đi nữa. Bố sẽ ở nhà chơi với con.

Vừa nghe nói có vé đi xem bóng đá, Tiểu Khiêu liền ngồi bật dậy.

- Con không bị ốm. Con muốn đi xem bóng đá.

Bố Tiểu Khiêu đỡ Tiểu Khiêu nằm xuống giường và đắp chăn cho cậu.

- Con không bị ốm! Con không bị ốm! Con không bị ốm mà! - Tiểu Khiêu tung chăn ra, nhảy lung tung trên giường.

- Người bệnh luôn nói mình không bị ốm.

Bố Tiểu Khiêu lại đặt cậu nằm xuống và đắp chăn.

- Cũng như người say luôn nói là mình không say!

Bố Tiểu Khiêu mang hai tấm vé xem bóng đá cho người khác. Ông ở nhà chăm con suốt cả ngày. Hôm đó, Tiểu Khiêu chỉ được uống nước, ăn cháo và phải uống thuốc đắng.

Tiểu Khiêu hối hận vô cùng. Nếu trên đời này có loại thuốc hối hận, chắc chắn cậu sẽ uống hết ngay. Tất nhiên, cậu vẫn trách Khỉ Mao Siêu. Tất cả là tại cậu ấy.

Sau đó, Tiểu Khiêu đã thề: Từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ giả ốm nữa. Trò giả ốm chẳng hề vui chút nào!

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật