Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (14)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bác Hà Mã là bạn học từ thời tiểu học của bố Tiểu Khiêu. Họ đã quen biết nhau đã hai ba chục năm nay.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (14)
Ảnh minh họa

Chú dê đen may mắn

Thực ra, bác ấy không phải tên Hà Mã mà cái tên đó là do Tiểu Khiêu tự nghĩ ra vì miệng bác ấy rộng như miệng con hà mã.

Bác Hà Mã rất thích ăn thịt. Từ loài bay trên trời, chạy trên cạn hay bơi dưới nước bác ấy đều thích ăn, nhưng bác ấy chỉ thích ăn thịt tươi. Thí dụ, nếu ăn thịt gà, thỏ, ngỗng… thì bác ấy muốn chính mắt mình thấy chúng bị làm thịt. Khi còn nhỏ, bác Hà Mã và bố Tiểu Khiêu thường ra bờ ruộng chơi, bắt được con chạch nào cũng đều đốt củi nướng lên ăn.

Bác Hà Mã rất sành ăn. Bác mua một chiếc xe ô tô bảy chỗ để rủ bạn bè đi ăn. Ở đâu có món gì ngon, bác cũng kéo bằng được các bạn đến cùng thưởng thức.

Cuối tuần, bác Hà Mã gọi điện khoe rằng mới tìm được một quán ăn có món thịt dê nướng tuyệt ngon. Bác muốn đưa cả nhà Tiểu Khiêu tới đó thưởng thức.

Tiểu Khiêu không ngờ được ăn một bữa lại phải đi xa như vậy. Họ đi trên đường cao tốc hơn một tiếng đồng hồ, phải vòng vèo đi đường núi hơn hai tiếng nữa. Mãi trưa mới đến nơi.

Ở cổng nhà hàng thịt dê nướng có rất nhiều xe hơi, đều là xe của khách tới ăn đặc sản. Vừa xuống xe, bác Hà Mã liền dẫn mọi người ra vách núi phía sau nhà hàng.

- Nhanh lên! - Bác Hà Mã giục mọi người. - Đến muộn là người ta chọn hết mất dê đấy!

Trên vách núi thoai thoải có hơn chục con dê nhốt phía trong hàng rào trắng, vài con đeo tấm biển có số ở cổ.

Tiểu Khiêu thắc mắc không hiểu sao người ta đeo tấm biển cho mấy con dê đó làm gì?

- Những con đeo biển là đã có người chọn. - Bác Hà Mã chỉ vào con dê đeo tấm biển số bốn và nói - Khách ở bàn số bốn đã chọn con dê này.

Tiểu Khiêu nói:

- Nhưng chúng vẫn còn nhỏ. Chúng chỉ là những con dê con thôi mà?

- Thịt dê non rất mềm! - Bác Hà Mã giải thích rồi quay sang nói với bố Tiểu Khiêu. - Những con dê này đều chưa được ba tháng tuổi, thịt mềm lắm! Chẹp chẹp chẹp!

Bác Hà Mã thèm đến chảy cả nước miếng. Bác ấy đang nuốt nước bọt liên tục. Tiểu Khiêu lấy làm lạ:

- Bác Hà Mã rất thích ăn thịt và ăn nhiều loại thịt, sao bác ấy vẫn gầy thế nhỉ?

Những con dê con chạy đi chạy lại trong hàng rào. Chúng ngơ ngác và thích thú mở to mắt nhìn trời nhìn đất. Chúng không hề biết chuyện gì sắp xảy ra với chúng.

Bác Hà Mã chọn một con dê đen lông mượt. Người ta lập tức đeo vào cổ con dê tấm biển số chín. Dường như con dê con rất thích thú với tấm biển đó. Nó ngẩng cao đầu kêu “be be” mấy tiếng.

Chọn xong, bác Hà Mã dẫn mọi người vào nhà hàng ngồi uống trà, nói chuyện, đợi đầu bếp nướng thịt dê.

Tiểu Khiêu vẫn đứng đó. Đúng là chỉ có bố cậu là người hiểu cậu nhất.

Ông biết cậu muốn chơi với chú dê con.

Ông Thiên Tiếu nói với người trông dê:

- Chúng tôi mua con dê số chín rồi. Anh làm ơn thả nó ra cho con trai tôi chơi với nó một lúc.

Người trông dê thả chú dê số chín ra ngoài. Tiểu Khiêu liền chạy lại ôm lấy nó. Người nó thật là ấm, con dê cứ dụi đầu vào ngực cậu. Tiểu Khiêu thấy chú dê con thật đáng yêu! Cậu lấy kẹo sôcôla của mình cho dê con ăn. Dê con chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy. Chú ta đạp chân thích thú!

Đúng lúc đó, một ông béo cầm dao vừa đi tới vừa nói:

- Con dê của khách bàn số chín đâu? Anh mau dắt ra đây cho tôi.

Tiểu Khiêu biết ông béo đó đến làm thịt chú dê con. Cậu xông vào đấm đá ông ta:

- Ông không được giết dê con! Ông không được giết dê con!

- Cậu bé, tránh ra nào!

Ông béo đẩy Tiểu Khiêu ra để bắt chú dê con. Chú dê con không hề biết ngày tận cùng của nó sắp đến. Nó vẫn vui mừng kêu “be be”.

- Dê con, chạy đi!

Tiểu Khiêu đẩy chú dê con đi. Nó liền soải chân chạy.

- Đứng lại! - Ông béo cầm dao đuổi theo nó. - Mi không thoát được đâu!

Ông béo chạy được một đoạn thì phải dừng lại để thở. Ông ta đành giương mắt đứng nhìn theo chú dê con đang chạy lên núi.

Tiểu Khiêu cũng đuổi theo chú dê con lên núi. Thấy chú dê con đã chạy thoát, cậu mới dừng lại.

Phong cảnh ở đây thật là đẹp! Hoa đỗ quyên nở đầy bên sườn núi. Tiểu Khiêu ôm chú dê con vào lòng và tháo tấm biển số chín cho nó. Cậu nói:

- Hãy chạy đi. Chạy càng xa càng tốt!

Nhưng chú dê con không chịu đi. Nó cứ quấn lấy Tiểu Khiêu. Tiểu Khiêu cũng không nỡ xa chú dê con nhưng vẫn cố đẩy nó đi:

- Nếu không đi, người ta sẽ giết mày đấy!

Hình như chú dê con cũng hiểu được những điều Tiểu Khiêu nói. Nó bước lên mấy bước rồi quay lại nhìn cậu. Tiểu Khiêu thấy đôi mắt của chú dê con có gì đó long lanh.

- Dê mà cũng biết khóc ư?

Tiểu Khiêu càng thấy tội nghiệp chú dê con. Nhưng cậu phải cứu nó. Cậu nhặt một hòn đá ném vào chú dê con.

- Be..e..ee!
Chú dê con kêu lên đau đớn và chạy đi. Nháy mắt, nó đã chạy khuất sau những khóm hoa.

Ở dưới chân núi, bác Hà Mã đang đợi món thịt dê nướng dọn lên. Đợi mãi, đợi mãi không thấy, bác bèn đi tìm ông đầu bếp béo:

- Sao món thịt dê của chúng tôi vẫn chưa bê lên?

Ông béo hỏi:

- Quý khách ở bàn số mấy?

- Số chín.

- Dê của bàn số chín chạy mất rồi!

- Chạy mất rồi ư? - Bác Hà Mã nhảy dựng lên.

- Sao lại chạy được? Tôi đã chọn nó rồi cơ mà?

Ông béo vẻ rất bực dọc phân trần:

- Thì chính cậu bé đi cùng các ông đã thả nó ra đấy chứ.

- Tiểu Khiêu ư?

Tất cả mọi người đều nghĩ ngay đến Tiểu Khiêu.

Ông Thiên Tiếu cười lớn và vỗ vai ông béo:

- Hay! Hay! Hay lắm! Tôi sẽ trả tiền mua con dê đó!

Bỗng nhiên mẹ Tiểu Khiêu hoảng hốt:

- Tiểu Khiêu chạy đâu rồi?

- Tôi chưa thấy cậu bé nào tinh nghịch như vậy! - Nói rồi, ông béo chỉ tay về bên kia núi. - Nó dẫn con dê lên núi rồi!

- Tiểu Khiêu ơi!

Mẹ Tiểu Khiêu khóc nức nở. Ông Thiên Tiếu chạy lên núi, bác Hà Mã cũng đi theo.

Lúc này, Tiểu Khiêu đang đi xuống. Thấy bố mình và bác Hà Mã đang đi tìm, Tiểu Khiêu liền nấp sau một tảng đá lớn.

Bố Tiểu Khiêu vừa đi vừa gọi:

- Tiểu Khiêu ơi, con về đi! Chúng ta sẽ không giết con dê đó nữa!

- Lát nữa chúng ta đi ăn nấm rừng, không ăn thịt dê nữa nhé!

Nghe bác Hà Mã nói vậy, Tiểu Khiêu thêm điều kiện:

- Sau này bác có chọn gà như thế không ạ?

Bác Hà Mã vội nói:

- Không ăn thịt gà. Bác không ăn nữa đâu!

- Thế còn thịt thỏ ạ?

Bác Hà Mã trả lời:

- Thịt thỏ cũng không.

- Cả thịt ngỗng nữa chứ ạ?

Bác Hà Mã nói:

- Phải, cả thịt ngỗng nữa!

Tiểu Khiêu bước ra khỏi chỗ nấp. Cậu đi tới chỗ người lớn bằng tư thế hiên ngang của người chiến thắng.

Thấy Tiểu Khiêu, bố cậu và bác Hà Mã vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm lấy cậu. Tiểu Khiêu lạnh lùng đẩy họ ra.

- Tiểu Khiêu, con sao thế?

Tiểu Khiêu làm ra vẻ như một nhà tư tưởng, cậu khoa tay:

- Con phát hiện ra một điều...

- Điều gì?

- Con phát hiện ra rằng, con người là loài động vật xấu xa nhất!

Lúc này, bố Tiểu Khiêu và bác Hà Mã chỉ nhìn nhau mà không biết nói gì.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật