Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (2)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Búp bê biết nhảy” đã giúp Thiên Tiếu nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả trên thế giới. Nhưng chỉ có ông là người hiểu rõ hơn ai hết: Tiểu Khiêu mới là người làm thay đổi số phận của ông.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (2)
Ảnh minh họa

Mã Thiên Tiếu và "Búp bê biết nhảy"

Ông Mã Thiên Tiếu vốn là một người tính tình ngang ngang, khùng khùng. Ông làm thiết kế ở một xưởng sản xuất đồ chơi đã được tám năm, nhưng những đồ chơi ông thiết kế chẳng có gì hấp dẫn trẻ con. Chúng bị đẩy vào kho vì không ai thèm mua. Vị giám đốc xưởng cứ nhìn thấy ông là lại nổi giận. Ông thường nói:

- Anh Thiên Tiếu, tôi không hiểu sao anh có thể thiết kế ra những thứ vô duyên đến vậy?

Ông Thiên Tiếu cũng không hiểu tại sao những đồ chơi mình thiết kế lại bị ế ẩm. Ông vốn là một người rất ham chơi và yêu thích đồ chơi, vậy mà đồ chơi do ông thiết kế lại không ai muốn chơi.

Điều đó khiến ông nghĩ rằng, mình không phải là một nhà thiết kế đồ chơi có tài. Những đồ chơi mà ông thiết kế ra chỉ là chú vịt nhựa biết kêu “bíp bíp” đơn điệu, con búp bê có lông mi dài một cách đáng sợ hay con gấu đen ngốc nghếch đánh trống liên hồi...

Thiên Tiếu cho rằng cuộc đời này, ông chỉ có thể là một nhà thiết kế đồ chơi tầm thường.

Nhưng ngày con trai ông chào đời đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời ông.

Mắt Tiểu Khiêu như hạt đậu nhỏ, đen láy. Tư thế ngủ của cậu thì quả là thú vị! Cậu cứ giữ nguyên tư thế nằm trong bụng mẹ một cách bướng bỉnh. Bố Tiểu Khiêu chợt nghĩ: Nếu thiết kế một loại đồ chơi giống hình dáng con trai mình thì chắc nó sẽ rất thú vị.

Khi chọn đồ vật trong bữa tiệc mừng Tiểu Khiêu tròn ba tháng tuổi, cậu không chịu chọn mà nhảy lên vì tức giận khiến khách khứa được một phen kinh ngạc. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc sẽ không ai tin chuyện kỳ lạ đó.

Sự việc đó không chỉ giúp cho cậu có cái tên mới Mã Tiểu Khiêu mà còn giúp bố cậu phát minh ra một món đồ chơi mới, “Búp bê biết nhảy”.

Chưa đầy ba ngày sau, bố Tiểu Khiêu đã thiết kế ra loại đồ chơi mới, “Búp bê biết nhảy”. Nó có hình dáng giống hệt Tiểu Khiêu: đầu to, mắt hạt đậu, mũi tròn, miệng khép hờ, một mép vểnh lên, một mép trễ xuống. Không ai biết là cậu đang khóc hay cười. Khuôn mặt cậu không hề biểu cảm điều đó. Nếu nét mặt đó ở người lớn thì chẳng phải điều lạ, nhưng đây lại là nét mặt của một đứa trẻ mới có vài tháng tuổi. Ai thấy cũng buồn cười.

Công nghệ sản xuất “Búp bê biết nhảy” rất đơn giản. Sau lưng búp bê có một cái nút điện, chỉ cần ấn vào đó là con búp bê sẽ nhảy lên và đặc biệt nó lại mang hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh nên mọi người đều lấy làm lạ. Các bạn thử nghĩ xem, ngoài Tiểu Khiêu ra, có đứa trẻ sơ sinh nào nhảy được cao như vậy chưa?

“Búp bê biết nhảy” bán rất chạy vì nó khác biệt, độc đáo và rất lạ mắt. Những con búp bê bình thường luôn mỉm cười, xinh xắn và không biết nói. Nếu có ai tinh nghịch ấn vào bụng thì chúng mới “oe oe” vài tiếng. Ngược lại, “Búp bê biết nhảy” có thể hơi xấu nhưng đáng yêu và không hề đáng sợ, mọi người cứ nhìn thấy nó là phì cười. Đơn đặt hàng từ khắp nơi gửi đến xưởng sản xuất xối xả như mưa. Ông giám đốc lập tức quyết định dừng sản xuất các loại đồ chơi khác để tập trung vào việc sản xuất “Búp bê biết nhảy”.

Từ trước đến nay, xưởng sản xuất đồ chơi chưa bao giờ đắt hàng như vậy. Giờ thì ông giám đốc cứ nhìn thấy bố Tiểu Khiêu là cười nói vui vẻ:

- Thiên Tiếu, anh đúng là ân nhân của xưởng ta. Tôi thay mặt anh em công nhân trong xưởng cảm ơn anh rất nhiều!

Bố Tiểu Khiêu cười và nói:

- Ông đừng cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Tiểu Khiêu, con trai tôi ấy!

Ông giám đốc không hề biết Tiểu Khiêu. Ông càng không hiểu tại sao phải cảm ơn cậu bé đó.

Bố Tiểu Khiêu liền kể cho ông giám đốc nghe chuyện con trai Tiểu Khiêu đã cho ông ý tưởng thiết kế ra “Búp bê biết nhảy” như thế nào. Không có Tiểu Khiêu thì sao có được “Búp bê biết nhảy” chứ?

Tới lúc đó, ông giám đốc mới biết rằng, cậu bé Tiểu Khiêu là nhân vật quan trọng còn hơn cả bố cậu. Ông mua mấy hộp sữa ngoại đến nhà cảm ơn cậu bé.

Khi ngủ, Tiểu Khiêu vẫn nằm tư thế như khi còn trong bụng mẹ: chân co lại, đầu cúi xuống trước ngực. Chỉ khi nào ngủ, Tiểu Khiêu mới có cảm giác dường như được trở lại bụng mẹ.

- Trẻ con ngủ thì phải nằm thẳng ra chứ!

Bố Tiểu Khiêu chưa kịp ngăn thì ông giám đốc đã đặt cậu nằm thẳng lại.

Tiểu Khiêu ghét nhất là việc người ta bắt cậu ra khỏi bụng mẹ. Cậu bé lại tức giận nhảy lên thật cao. Tuy giật mình nhưng ngay sau đó, ông giám đốc liền cười lớn:

- Thiên Tiếu này, con trai anh đáng yêu hơn “Búp bê biết nhảy” của anh nhiều!

Mặt hàng đồ chơi búp bê biết nhảy không chỉ chiếm lĩnh thị trường đồ chơi trong nước mà còn góp mặt ở thị trường đồ chơi quốc tế. Rất nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... hay các nước chưa phát triển như Nê-pan, Ê-thi-ô-pi-a... đều đặt mua “Búp bê biết nhảy”. Ngay lần đầu tham gia triển lãm đồ chơi quốc tế, “Búp bê biết nhảy” đã giành giải vàng về thiết kế.

“Búp bê biết nhảy” đã giúp Thiên Tiếu nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả trên thế giới. Nhưng chỉ có ông là người hiểu rõ hơn ai hết: Tiểu Khiêu mới là người làm thay đổi số phận của ông.

Bố Tiểu Khiêu được bổ nhiệm làm giám đốc xưởng sản xuất đồ chơi. Nhưng ông vẫn là ông. Có lúc, ông vẫn ngang ngang, khùng khùng. Ông còn ham chơi hơn trước đây. Chỉ khác là, trước đây ông đi chơi một mình, còn bây giờ thì đem theo con trai.

Lúc này, Tiểu Khiêu chưa đầy sáu tháng tuổi, cậu chưa hiểu chuyện gì cả. Nhưng cậu thực sự là người tạo ra bước ngoặt làm thay đổi số phận bố mình.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật