“Thánh” trốn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị Minh xuất viện trong niềm vui của cả nhà. Đúng một tháng rưỡi trước, thấy chị ho nhiều, cứ chiều chiều lại lên cơn sốt, mặt đỏ, chồng chị đưa đi khám. Bác sỹ cho biết, chị bị lao, phải đưa ngay vào bệnh viện lao của tỉnh điều trị.

Hơn hai mươi ngày nằm ở bệnh viện lao, bệnh chị không giảm, lại phát hiện có một điểm tụ máu ở não, bệnh viện tỉnh giới thiệu chị lên viện lao Trung ương. Đưa chị lên Hà Nội hôm trước, hôm sau, Lan, cô em chồng chị Minh ngắt một lá trầu không, đưa nhờ ông Kỳ là chú ruột, nhờ xem hộ. Đặt lá trầu lên đĩa trên bàn thờ, thắp hương khấn khứa một hồi, ông Kỳ cầm lá xuống, chăm chú nhìn một lát rồi lắc đầu:

- Tuổi Tỵ… Cuối Tỵ đầu Sửu… Rắn quấn chân trâu…Thế này thì tận số rồi, đừng chạy chữa nữa, vô ích…

Nghe mấy lời phán ấy, Lan tu lên khóc, lồng một mạch về nhà, nhấc máy gọi cho Hà, anh trai mình, đang ở viện để chăm sóc vợ:

- Anh ơi…thuê ngay chuyến tắc xi đưa chị về thôi, để nếu có chết thì chị cũng được chết ở nhà, khỏi phải chết ở viện…

- Chị vừa mới nhập viện hôm qua, làm sao đã đưa về được?

- Chú Kỳ vừa xem lá trầu không cho, chú bảo chị tận số rồi. Có chạy chữa cũng vô ích. Thôi thì cái số chị nó vậy. Ông trời ông ấy chỉ cho có thế, cưỡng làm sao được…Anh đi thuê tắc xi ngay đi…

Nghe cuộc điện đàm, Hải, chồng Lan, vội chạy vào:

-  Sao em lại khuyên anh ấy một điều vô lý thế?

- Anh không nghe chú Kỳ nói à. Chị ấy đã tận số rồi thì chạy chữa làm gì. Nằm viện ngày nào, tốn kém thêm ngày ấy…

- Chú Kỳ nhà em không phải là thánh, làm sao chỉ nhìn lá trầu mà biết được chuyện sống chết của người ta. Có bệnh thì cứ phải để bệnh viện người ta điều trị. Chị ấy chỉ bị lao, mà lao bây giờ không còn là bệnh nan y nữa. Nhà nước lại chữa lao miễn phí. Nhất định chị ấy sẽ khỏi.

- Anh im đi, đừng có xúc phạm đến chú ấy. Anh không thấy người khắp nơi, tận Thái Bình, Hải Dương…người ta còn tìm đến nhờ chú xem cho. Ai cũng bảo chú ấy là thánh…

- Phải, ông ấy là thánh sống, nên năm ngoái ông ấy mới bị người ta bắt đền. Nhà người ta đang yên đang lành, ông ấy bảo dưới nền nhà có hài cốt, làm người ta phải lễ lạt mấy ngày, dỡ cả nền nhà gạch hoa ra để đào. Đào sâu hàng hơn hai mét chả thấy xương cốt ở đâu, suýt nữa sập cả nhà…Chỉ những người ở đâu đâu là tin ông ấy, chứ người trong  xã này, có mấy người tin đâu.    

- Ai không tin? Chỉ có những người vô sừng vô sẹo như anh là không tin thôi.

Hải gạt phắt vợ ra, nhấc máy gọi cho Hà:

- Anh, dứt khoát không được đưa chị về. Phải để chị lại để điều trị. Chỉ khi nào các bác sỹ bảo đưa về hãy đưa. Đưa chị về bây giờ, không được chạy chữa đúng, mà nhỡ chị có làm sao, thì chính anh với nhà em làm hại chị đấy.

Hơn chục ngày sau, chị Minh khỏi hẳn. Câu chuyện xem lá trầu kia, dĩ nhiên là chẳng ai nói cho chị biết. Hơn tháng trời nằm viện, tù chân tù cẳng, nên về nhà hôm trước, hôm sau chị đi chơi khắp mọi nhà. Đang ngồi trong nhà, thoáng thấy chị Minh đến, ông Kỳ hấp tấp bảo vợ:

- Con Minh nó có hỏi tôi, bà bảo tôi sang làng bên có việc, trưa mới về, nhá.

Nói xong, ông luồn theo lối cửa sau, lủi ra vườn.

NN

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật