Chuyện đã qua nhưng nghĩ đến, em lại tủi thân...

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng hiểu sao, sau khi làm xong thủ tục bán hộ mảnh đất cho cô em ở xa, em đã không còn nhớ mình cất giấy tờ ở chỗ nào. Cả năm sau, khi có rắc rối xảy ra cần đến chứng lý, em đã không nhớ ngay được và thế là anh nổi nóng. Anh hùng hổ, căng thẳng, dành cho em những lời đay nghiến: “Cô thật vô tích sự, có tờ giấy cũng giữ không xong thì còn làm nên trò trống gì?...“.
Chuyện đã qua nhưng nghĩ đến, em lại tủi thân...
Ảnh minh họa

Em tối tăm mặt mày nhưng cố nín nhịn, vì lúc này con cái đều có mặt ở nhà. Đặc biệt hơn là có cả bạn trai của con gái mình.

May mắn sao, ngày hôm sau em đã tìm ra hai thứ giấy quan trọng đó. Mấy tờ giấy chết tiệt! Thì ra là chúng nằm trong hộp đựng giấy tờ, chứ không phải vạ vật ở đâu xa. Thế mà em bị chửi oan. Chuyện qua rồi nhưng hễ nghĩ đến, em lại tủi thân.

Cũng cách đây mấy năm, khi em làm mất xe máy. Khi đó chẳng do em cẩu thả, mà việc đi kiểm dịch quầy thịt vào thời điểm 4g sáng đã thành lệ để kẻ cắp chú ý lập mưu. Em còn nhớ rất rõ cảm giác lúc bị anh mắng mỏ, quát tháo. Chưa hết, thái độ giận dữ buồn bực của anh kéo dài khiến nỗi hối hận về sự bất cẩn của em tăng lên. Đến nỗi em nghĩ, đáng lẽ mình phải đi xe đạp hay đi bộ, dù sẽ phải dậy sớm hơn. Thậm chí, nhiều lúc em nghĩ, nếu đem em để đổi lấy cái xe, chắc anh cũng làm.
 
Lần này cũng vậy, không ngờ một người hoạt động trong ngành văn hóa như anh lại có thể nói năng thô lỗ, thiếu văn hóa đến thế. Em giật mình bởi ý nghĩ: chẳng thể biết được ai hiền ai dữ nếu không có những sự cố.

Hồi đưa con đi thi đại học về, anh kể, khi con ra khỏi phòng thi, anh không dám hỏi xem con làm được bài không, vì sợ con khóc òa. Em đã cảm ơn anh, đã nghĩ về anh rất tốt đẹp. Vài ví dụ nữa trong cuộc sống chứng tỏ anh rất sợ con buồn, sợ con tổn thương. Nhưng với vợ lại khác. Em chưa hề đọc được trong ánh mắt của anh nỗi lo làm vợ buồn vợ giận, làm vợ tổn thương. Anh sẵn sàng xúc phạm mà không sợ em tự ái... Mọi quyết định về chi tiêu anh không cần bàn, phải hỏi vợ nếu đó là tiền anh kiếm được. Có lúc nào, anh nghĩ đó là sự thiếu tôn trọng? Và chẳng lẽ anh không cần biết em đang nghĩ về anh thế nào?

Đâu phải anh chưa từng thất bại, chưa từng sai lầm, chưa từng khó khăn. Nhưng những lúc đó, anh đều được vợ chia sẻ, chung sức gánh đỡ mà ngược lại, nếu em vô ý sảy chân thì dường như anh chỉ muốn xô cho em ngã hẳn. Em biết đó chỉ là sự suy diễn, là ý nghĩ tiêu cực, nhưng với những gì đã xảy ra, em không thể nghĩ khác đi.
 
Tự dưng em nhớ đến câu thơ: Không chắt chiu kỷ niệm/Sao thành được trăm năm. Chẳng có sự việc nào đi qua mà không đọng lại thành kỷ niệm. Và tình yêu được nuôi dưỡng bằng những kỷ niệm vui, bằng sự nâng niu gượng nhẹ. Nhiều đôi vợ chồng vẫn chung sống đến trọn đời nhưng tình yêu thì đã bỏ đi từ lâu lắm. Và em không muốn tình yêu mình tàn lụi, không muốn mình phải miễn cưỡng sống với nhau cho đến cuối cuộc đời.
PN
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật