Những sự thật nhói đau không có trong “hợp đồng thám tử“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thám tử không chỉ có nhiệm vụ tìm ra sự thật. Họ cũng là những người có lương tâm. Đằng sau những sự thật ấy còn rất nhiều mảnh đời, nhiều số phận mà chỉ cần sơ xuất, thám tử sẽ phải dằn vặt cả cuộc đời
Những sự thật nhói đau không có trong “hợp đồng thám tử“
Ảnh minh họa
Bà Thái là vợ giám đốc chi nhánh tại Lạng Sơn của một công ty lớn. Hai ông bà có một cậu con trai nghiện ngập đang cai ở trại và một cô con gái đang là sinh viên tại Hà Nội. Chồng bà Thái đang theo học một khóa quản trị kinh doanh ở Hà Nội do Công ty tổ chức cho cán bộ quản lý. Bà Thái tìm đến Công ty thám tử trong tình trạng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Bà than thở: Sự giàu lên quá nhanh đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình bà. Ông chồng tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có tính trăng hoa. Đã ba lần, ông có bồ nhí và bà đã giải quyết xong một cách êm thấm. Sau mấy lần bị vợ phát hiện, lần này ông cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, với linh cảm của một người vợ, bà nghĩ rằng ông chồng lại tiếp tục đi lại với người phụ nữ khác.

 

Nhưng đó không phải là chuyện khiến cho bà phải lo lắng đến mức phải tìm đến Công ty thám tử. Điều bà lo ngại nhất là chuyện của cô con gái tên Huệ - hiện đang là sinh viên năm thứ hai của ĐH Ngoại ngữ. Theo lời kể của bà Thái, Huệ có thể đang yêu một người không đàng hoàng. Bà sợ rằng anh ta nghiện hút và có thể cướp nốt đứa con còn lại của bà. Khi con đi học ở Hà Nội, bà đã thuê cho con một căn hộ khá tươm tất. Nhưng thời gian gần đây, Huệ thường xuyên bỏ học, kết quả học tập sa sút. Xe máy, điện thoại và trang sức bà sắm cho con cũng có lần bị cô mang đi cầm đồ. Huệ cũng chưa bao giờ đưa người yêu về giới thiệu với mẹ. Bà Thái chỉ biết được thông tin duy nhất: Cậu ta là sinh viên, tên Nghĩa.

 

Bà Thái muốn nhờ các thám tử điều tra chính xác thông tin về người yêu của con gái bà sau đó tư vấn và giúp đỡ xử lý khi có kết quả. Tiện thể, bà cũng muốn xem ông chồng có bồ bịch hay không và nếu có ở mức độ nào. Đôi mắt mệt mỏi của bà rớm lệ. Bà ân hận vì quá mải kiếm tiền, không quan tâm đến con cái. Bà đã mất cậu con trai, nếu có chuyện gì xảy ra với cô con gái thì tiền bạc, của cải đang có đều là vô nghĩa.

 

Hiện tại, ông Mừng – chồng bà đang ở tại khu tập thể của công ty trong thời gian học tại Hà Nội. Cô con gái ở trọ một mình. Các phương án tác chiến được lập ta. Thám tử chia làm hai mũi đồng thời theo dõi ông Mừng và Huệ.

Thám tử Lợi được phân công theo sát ông Mừng. Công việc này khá khó khăn vì người đàn ông đầy kinh nghiệm này khá cảnh giác. Mỗi khi đi đâu, làm gì, ông ta đều nhìn trước, ngó sau. Thám tử Lợi có một lần đã bị ông Mừng “cắt đuôi”. Đến khuya mới thấy ông ta xuất hiện lại ở nhà. Điều này chứng tỏ ông ta có làm chuyện mờ ám.

 


Các thám tử đang bàn kế hoạch tác chiến.


Theo thông tin bà Thái cung cấp: Những lần đi cặp bồ trước đây của ông đều do người nhà phát hiện và báo lại cho bà. Chính vì thế, lần này ông cảnh giác rất cao. Tuy nhiên, do tuổi tác đã cao nên hai ông bà không có ý định ly dị. Ngoài chuyện hay lăng nhăng, ông vẫn hết lòng với gia đình. Mặt khác, do bà Thái là người phụ nữ hiểu biết nên ông chia sẻ khá nhiều với bà về các mối quan hệ trong công việc và xã hội.

 

Sau khi có thêm thông tin về mối quan hệ của hai vợ chồng, các thám tử đã vạch ra cho bà Thái một phương án: Bà sẽ xuống Hà Nội thăm ông vài ngày. Nếu như ông có quan hệ bất thường bên ngoài, chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối mới. Từ khi có mặt bà, ông Mừng không có biểu hiện lạ. Ông tỏ ra khá vui vẻ khi vợ xuống, chỉ có điều, ông luôn tắt máy điện thoại di động.

 

Đến ngày thứ 3, khi bà Thái đang nấu cơm thì thám tử Lợi phát hiện ông Mừng gọi xe ôm. Đang định bám theo thì thấy ông quay ngược trở lại nhà còn anh xe ôm thì phóng vụt đi. Linh cảm có chuyện không hay, Lợi bám theo người xe ôm cho tới tận xã Tiền Phong – Mê Linh – Vĩnh Phúc. Anh ta dừng lại gọi điện thoại cho ai đó rồi mất hút trong làng. Đang suy tính thì thấy anh xe ôm vọt ra, đi về hướng Hà Nội. Bỏ đối tượng, Lợi gửi xe đi bộ lang thang trong ngõ ngách, không hi vọng xác định được ai là người mà anh xe ôm gặp. Chỉ mục đích là xác định địa bàn rồi sau đó sẽ tính tiếp.

 

Đang đi lòng vòng trong làng. Lợi phát hiện ra bên bờ mương có một mảnh giấy trắng. Lợi nhặt mảnh giấy lên thấy trên đó ghi: “Thắng – 091350XXXXX…2tr. đồng”. Lợi ngờ ngợ đây chính là tờ giấy gấp mà ông Mừng đưa cho xe ôm lúc trước, còn nét chữ có phải của ông ta hay không thì chưa rõ. Thắng là con trai hay gái thì vẫn còn đang là điều bí ẩn.

Cánh thứ hai, thám t‌ử th‌iện theo dõi Huệ và người bạn trai tên Nghĩa. Theo quan sát của thám tử, tối nào Nghĩa cũng đưa Huệ tới một quán bi – a ở gần Hồ Tây, khi thì chơi, khi chỉ ngồi uống nước. Tiếp cận bên trong phát hiện Huệ và Nghĩa đã biến đi đâu mất, lại ba thanh niên vừa đánh bi – a vừa nói bậy lúc trước cũng không thấy đâu. Thám tử chột dạ lo sợ khả năng Nghĩa và đám thanh niên kia khống chế Huệ để làm chuyện bậy bạ. Kết quả đưa về làm lãnh đạo văn phòng lo lắng, vì nó trùng khớp với nhận định của bà Thái nhưng chưa thể đưa cho bà biết. Điều cần thiết phải làm ngay là bí mật bảo vệ Huệ và làm rõ nhóm này thuộc thành phần nào, có tệ nạn không và mức độ nào. Khả năng Huệ nghiện cũng được tính tới. Tuy nhiên, một lúc sau, Nghĩa chở Huệ về nhà trọ và đám thanh niên kia giải tán.

 


Các thám tử chuẩn bị lên đường.

Ngày hôm sau, các thám tử phát hiện Nghĩa di chuyển một mình ra ngoại thành. Bám theo, thám tử phát hiện đối tượng Nghĩa đi về phía xã Tiền Phong – nơi anh xe ôm hôm trước đến. Gần đến nơi, thám tử lại mất dấu và không biết Nghĩa vào nhà nào. Văn phòng thám tử trở nên căng thẳng khi cả 2 hướng xác minh gặp nhau ở một điểm là Mê Linh: Thắng là ai? Địa điểm ông Mừng cho xe ôm (mang 2.000.000 đến căn cứ vào tờ giấy) và cũng là nơi Nghĩa đến có trùng khớp hay không. Nhiều giả thuyết được đặt ra trong đó tính đến cả khả năng Thắng là bồ ông Mừng và đồng thời là người của Nghĩa và đồng bọn. Việc họ biết ông Mừng có thể do Nghĩa đã tán cô Huệ. Thấy Huệ ngây thơ, nhà giàu còn ông có tính trăng hoa nên bọn chúng muốn “ làm thịt” cả bố lẫn con.

 

Phương án táo bạo được vạch ra. Xác định mấu chốt là nhân vật phụ nữ bí hiểm tên Thắng, Thám tử Lợi nhập vai. Vốn có phong cách và ngoại hình rất ổn, tinh tế trong giao tiếp, có thể vào vai từ thanh niên du côn hay một chàng hào hoa có học. Lợi mua sẵn một gói quà và phong bì, ăn mặc đơn giản giống thanh niên địa phương, đến xã Tiền Phong. Anh gọi thẳng vào số máy của Thắng. Trái với suy đoán của anh, đầu kia một giọng nói mềm mại, nghiêm chỉnh cất lên. Lập tức đổi phương án, Lợi liến thoắng: “Mời chị ra nhanh cổng bưu điện xã lấy hàng có người gửi, xe tôi phải đi gấp” và không để Thắng kịp nói hay vặn hỏi điều gì.

 

Người phụ nữ ra nhận hàng khoảng 30 tuổi trông có vẻ hiền lành và không giống xã hội đen hay gái giang hồ cho lắm. Cô ta ngơ ngác vì chẳng thấy xe ô tô đưa hàng đâu, chỉ có một anh xe ôm đang hướng về cửa hàng đối diện như đang đợi ai đó. Thấy người phụ nữ ngơ ngác, anh hỏi cô có phải Thắng không. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận, anh nói: “Xe đi rồi, nhờ tôi gửi gói đồ này, quần áo hay gì mà nhẹ vậy”. Thắng nhận gói đồ rồi ra về, cô đi đến một căn nhà nhỏ. Ngoài sân có một bé trai 5 tuổi đang chơi.

 

Cùng lúc đó, Nghĩa dẫn Huệ cùng ba thanh niên kia tiến về phía ngõ nhà Thắng, dáng vẻ rất hùng hổ. Bỗng nhiên, cả nhóm gặp hai thanh niên địa phương đi ngược chiều. Một người quần sắn móng lợn đi qua và nói chuyện vu vơ: “Chả hiểu mấy ông công an làm gì mà suốt cả hai hôm nay cứ hết ra lại vào làng mình. Hay thằng Giang “sẹo” lại trốn trại…”. Nhóm của Nghĩa nghe vậy nhìn nhau, lặng lẽ rút về Hà Nội.

 

Hồ sơ vụ việc đặt trước mặt bà Thái: Thắng chính là bồ của ông Mừng. Cô đã có với ông một cậu con trai 5 tuổi. Sau khi cậu cả nghiện, biết bà Thái đã lớn tuổi không thể mang thai, ông đã đi cặp bồ với Thắng và đứa bé chính là kết quả của mối quan hệ vụng trộm đó. Còn về Huệ, thực ra cô không hề nghiện ngập hay tham gia xã hội đen. Khi biết bố có bồ và con riêng, cô không nói với mẹ mà cùng với Nghĩa và ba người bạn của anh lập kế hoạch “dạy cho Thắng một bài học”. Nghĩa và đám bạn của anh ta cũng đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Do mải chơi, lười học nên đang bị đình chỉ 1 năm. Những lần Huệ cầm đồ không phải để mua ma túy hay chơi bời trác táng như bà Thái và các thám tử phán đoán ban đầu mà là để có tiền làm “thám tử” tư theo dõi ông Mừng và Thắng.

 

Nỗi lo về đứa con gái đã được giải tỏa nhưng bà Thái lại gặp phải một vấn đề mới: Thắng và đứa con riêng của chồng bà. Trong trường hợp này, các thám tử không thể cho bà Thái một lời khuyên. Họ chỉ đưa ra các phương án và dự báo trước hậu quả của nó để bà Thái tự chọn một phương án tốt nhất. Các thám tử lại tiếp tục lao vào những công việc khác đang chờ đón. Họ chỉ biết cầu mong một người phụ nữ hiểu biết, yêu chồng, thương con như bà Thái sẽ có được cách cư xử trọn vẹn nhất. Và đặc biệt là những người phải chịu thiệt thòi như Thắng, như đứa trẻ tội nghiệp kia sẽ có được tương lai tươi sáng nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật