Bản án “truy lĩnh“ và bí mật dai dẳng của yêu

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi mới về nhận công tác tại Trại tạm giam Hoà Bình, tôi thấy một nữ phạm nhân còn khá trẻ với đôi mắt buồn thăm thẳm. Khi hỏi ra, tôi giật mình biết đây là người mẹ của đứa con trai gần 2 tuổi nhưng đột nhiên mất tích, 3 ngày sau thấy thân xác nổi lềnh bềnh trong bể nước. Nghe câu chuyện thấy có điều gì đáng trách cứ, lại có điều gì ngậm ngùi xót xa…
Bản án “truy lĩnh“ và bí mật dai dẳng của yêu
Ảnh minh họa
Sinh năm 1973 trong một gia đình bố là kỹ sư khảo sát, mẹ là cán bộ kỹ thuật, cùng phục vụ công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, Phan Thị Phương là con gái lớn, chị của 3 đứa em. Ngay từ khi còn là học sinh phổ thông, Phương học khá môn Văn và ham đọc sách, nhưng tính tình thì nông cạn nên thường gặp nhiều "tai nạn" bất ngờ. Và oái oăm thay, sự vụ đầu tiên lại là chuyện tiền bạc.

 

Số là nhà Phương quá khó khăn nghèo túng, một mình bố nuôi mẹ ốm, em ốm và ba đứa con đi học. Khi học cuối cấp, cô giáo chủ nhiệm biết hoàn cảnh của Phương nên đã vận động các bạn trong lớp góp tiền giúp đỡ Phương nhưng cũng chỉ được 1-2 tháng thôi.

 

Thời kỳ này có người cậu là Lâm hay lui tới gia đình. Đi cùng cậu Lâm có một người đàn ông tên Hiệp làm nghề buôn lâm sản trên sông. Lúc đầu, Phương gọi Hiệp là chú xưng cháu, nhưng qua lại nhiều lần gặp gỡ, thành thân thiết gần gũi. Một lần đến kỳ đóng tiền học phí mà bố Phương chưa về, Hiệp đã đưa tiền cho Phương. Phương không dám nhận, nhưng sau Lâm vun vào: "Coi như cậu vay". Chần chừ mãi, sau Phương đã nhận số tiền ấy.

 

Thấy Phương ham đọc sách, Hiệp thường mượn sách thư viện mang về, một vài lần Hiệp còn đi họp phụ huynh cho Phương. Thế rồi do bất cẩn "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ", hai người đã đổi "chú_ cháu"_ thành_ "anh_ em" và tình tứ với nhau. Thấy vậy, bố Phương kiên quyết phản đối. Từ bảo ban đến đánh đòn, thậm chí nhốt Phương trong buồng, nhưng không ngăn được mối tình của người đàn ông buôn bè và cô nữ sinh cấp ba.

 

Kết quả, năm ấy, tuy thông minh nhưng Phương thi trượt đại học. Bố Phương càng cấm đoán quan hệ Phương - Hiệp, nhất là khi biết Hiệp nghiện thuốc phi‌ện. Nhưng đối với Phương do nông cạn, chểnh mảng nghe đài đọc báo, cho việc hút thuốc phi‌ện không xấu xa độc hại gì nên Phương càng gắn bó gần gũi với Hiệp. Thế rồi Phương có thai và Hiệp hứa đi nốt chuyến bè này sẽ về tổ chức cưới.

 

Trong lúc chờ Hiệp, Phương về Nam Định nhờ bà ngoại và cậu lên thuyết phục bố đồng ý cho lấy Hiệp, nhưng bố Phương cương quyết từ chối. Ở nhà không được, đi thì biết đi đâu trong khi cái thai ngày một lớn. Phương tìm đến ngôi nhà bỏ không của cơ quan Khảo sát, kiếm một mảnh dát giường cùng manh chiếu rách kê vào góc tường làm nơi tá túc và nóng lòng chờ Hiệp.

 

Được vài ngày thì tiền hết, Phương phải đốt rác nướng chuối xanh ăn thay cơm. Cái thai trong bụng đã được 5 tháng, ruột gan Phương cồn cào như lửa đốt. Một hôm đang nằm khóc thì Hiệp về động viên và đưa Phương về nhà.

 

Ngày cưới đến gần, Phương nhờ bạn đèo xe đạp đi mời, nhưng lại do đểnh đoảng nhảy hụt bị ngã, ảnh hưởng đến cái thai. Và càng đoảng vị hơn trong ngày làm rạp, Phương khiêng nồi măng quá nặng nên bị ngã và sẩy thai. Đau đớn thay, cái thai lại là thai đôi và Phương bị băng huyết nên phải cấp cứu.

 

Đám cưới không thể trì hoãn, hôm sau Phương được dựng dậy mặc áo cưới ra chụp kiểu ảnh rồi vào trong buồng nằm cả tuần. Hiệp nghiện ngày càng nặng không đi bè được nữa. Rồi hai vợ chồng mở lò bánh mỳ nhưng Hiệp mải hút thuốc phi‌ện, sơ ý để bánh cháy, thế là sập tiệm.

Đôi vợ chồng trẻ chuyển sang nhận hàng sắt mang lên chợ vùng cao bán, nhưng do không biết quản lý giữ gìn, dao đi đằng dao, xẻng đi đằng xẻng, thất thoát không đủ tiền trả cho nhà hàng. Rồi mâu thuẫn giữa bố chồng và chồng xảy ra vì Hiệp hút thuốc phi‌ện công khai tại nhà. Do tự ái với bố đẻ, Hiệp thuê xích lô đưa cả hai mẹ con Phương còn non dại ra ở nhờ gian nhà ẩm thấp trong chợ Phương Lâm. Những ngày mưa, khi làm việc, Phương phải đặt con vào trong chậu nhựa cho nổi trên mặt nước.


Hai mẹ con Phương



Một hôm ra chợ, nhìn thấy Phương bế con trong gian nhà dột nát, ông bố đẻ đã bật khóc ôm lấy con và cháu. Ông bảo hai mẹ con về nhà ở, nhưng Phương còn mặc cảm và nghĩ đã đi lấy chồng rồi, nhất là cố chấp nhớ lại trước đó nhiều lần bố can ngăn, Phương đã tuyên bố "sướng khổ con chịu, con không thể bỏ Hiệp"...

 

Không về nhà bố đẻ, Phương bàn với Hiệp xin lỗi bố chồng để đưa con về nhà chồng. Và chuyện động trời về đứa con mất tích như kể trên đã xảy ra. Đó là ngày 30 Tết năm 1993, sau khi lo xong hàng cho khách thì Phương mới nháo nhào lo Tết của mình. Do quá muộn, không kịp mua sắm gì vợ chồng cãi nhau, cháu Quý Nhân bi bô dỗ mẹ đừng khóc nữa.

 

Mồng 8 Tết làm cơm hoá vàng có mời khách ở Hà Nội lên, khi lo cơm khách xong, Phương không thấy con đâu. Cả nhà nháo nhác đi tìm, vô tuyến đưa tin tìm trẻ lạc… Nào ai ngờ, thằng bé bị rơi vào bể nước ngầm gần lối cầu thang khu tập thể. Hoạ vô đơn chí, một tuần sau mẹ của Phương cũng từ giã cõi đời. Cô hoàn toàn suy sụp.

 

Hiệp nghiện càng nặng và bị bắt về tội tổ chức sử dụng ma tuý trái phép, bị Tòa án xử tù giam nhưng do vợ ốm, Hiệp được tại ngoại.

Thế rồi Phương lại có thai. Hai vợ chồng vay tiền ngắn hạn của ngân hàng để mở karaoke. Hàng mới mở, khách vừa quen dập dìu đến hát thì thời gian tại ngoại đã hết, Hiệp phải vào trại giam thụ án, Phương trở tay không kịp phải bán vội những trang thiết bị của cửa hàng, trả tiền vay ngân hàng và chịu lỗ 2/3.

 

Toàn bộ tài sản của họ chỉ còn lại là chiếc máy may và chiếc tủ tường. Mang thai đến tháng thứ 5 thì Phương bán máy may, đến tháng thứ 7 gọi bán tủ tường cho Thuỷ Đề, một nữ trùm buôn bán ma tuý ở thị xã Hoà Bình. Nhiều lần Thủy bị bắt nhưng thị đối phó bằng cách đẻ liên tục, đứa trước chưa biết đi thì lại chửa đứa sau.

 

Thuỷ Đề mua tủ tường của Phương với giá 2.200.000 đồng, trả 500.000đ còn thì khất. Gần đến ngày đẻ Phương đến nhà Thuỷ đòi tiền, nhưng vốn đoảng vị, không biết suy tính, Phương dại dột  nhận thuốc phi‌ện gán nợ đem đi bán. Thuỷ chuyển thuốc phi‌ện cho Phương trong thời gian 2 tháng.

 

Nửa đêm cũng có người gọi cửa nhà Phương mua thuốc phi‌ện. Nhà Phương bị công an mai phục bắt quả tang. Toà án xử Phương 5 năm tù giam và cho tạm hoãn thi hành án vì Phương đang nuôi con dưới 36 tháng, chồng lại đang ở tù. Phương đẻ và nuôi con trong nỗi hoang mang, vừa do khó khăn vật chất vừa lo ngay ngáy với bản án còn nợ. Bé Trang được 4 tháng tuổi, Phương bế con về quê ngoại ở Nam Định, 4 tháng sau bế con ra nhà dì ở Hà Nội bán hàng thuê.

 

Khi bé Trang được 1 tuổi thì Hiệp hết án tù. Một tháng sau Hiệp lại bị bắt trong Gia Lai vì tội buôn bán ma tuý. Nhận được tin, Phương gửi con cho bà ngoại vào miền Nam tìm chồng. Công trường Yaly rất nhiều công nhân Sông Đà vào, Phương được ông T- người có họ xa - đưa về nhà ở khu tập thể và hứa hỏi thăm tìm người giúp đỡ Hiệp.

 

Càng ở nhà ông T, Phương càng cảm thấy ông có điều gì đó khó hiểu. Ông T không đưa Phương đi tìm Hiệp, không cho Phương quan hệ với ai, chỉ muốn giữ Phương ở nhà, ai đến chơi với Phương, ông T cũng không bằng lòng. Chị Thơ làm kế toán cơ quan ông T gần gũi, chơi thân với Phương, đưa Phương đi tìm nhà người quen ở thị xã theo thư Hiệp gửi.

 

Phát hiện việc đó, ông T mắng chửi rồi đuổi Phương ra khỏi nhà. Ông nói cho mọi người biết "con Phương có án trốn tù vào đây"... Mọi người xa lánh Phương, riêng chị Thơ thông cảm đưa Phương về ở với mình. Ông T báo cơ quan kiểm điểm Thơ và Phương không được ở đó nữa .

 

Thơ giúp Phương tìm việc làm ở một quán phở, công việc đầu tắt mặt tối để nhận 150.000đ / tháng. Chưa được bao lâu ông T lại tìm đến nói với nhà chủ về Phương. Chủ nhà trả vội tiền công và nói khéo để Phương đi tìm việc chỗ khác. Không biết đi đâu, Phương lại tìm đến chị Thơ để nhờ. Chị Thơ đến quán cô Bình nói khó cho Phương làm thuê.

 

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Phương chủ động nói rõ hoàn cảnh của mình cho cô Bình biết mình đang được tạm hoãn thi hành án và rất khó khăn, mong cô thông cảm. Công việc ở đây rất vất vả, cô Bình cũng là công nhân nhà nước bán hàng ăn phục vụ công nhân. Phương làm việc chăm chỉ, thỉnh thoảng vào thăm và tiếp tế cho Hiệp ở trại giam.

 

Cô Bình có 3 người con của 3 đời chồng. Thuỷ - con gái lớn của cô Bình lấy chồng gần nhà. Thuỷ rất ghét Phương, mỗi khi sang nhà mẹ, thấy Phương là Thủy cạnh khoé, chửi bới, mang quần áo sang bắt Phương giặt. Có hôm Phương đang ăn cơm,Thuỷ sai Phương đi cho chó ăn. Thuỷ bảo Phương không bằng con chó rồi đuổi Phương.

 

Nhờ cô Bình can ngăn, Phương còn được làm việc ở đây để tiếp tục tiếp tế cho Hiệp. Một hôm Thuỷ đánh Phương, Phương đành phải xin phép cô Bình đi chỗ khác. Cô Bình đề nghị Phương ở lại giúp gia đình vì Thuỷ sắp sinh con, em của Thuỷ đang ôn thi, em nữa đang đi học... Phương ở lại phục vụ Thuỷ đẻ đúng một tuần mà không lấy một đồng tiền công, sau đó nhờ chị Thơ tìm chỗ làm mới.

 

Phở Hồi ở thị xã Hoà Bình hẳn nhiều người biết tiếng. Khi công nhân Sông Đà vào Yaly, bà Hồi cũng chuyển vào bán cơm phở trong đó. Chả gì cũng cùng thị xã, anh Tùng con bà Hồi nhận Phương vào làm, Phương rất cố gắng. Vất vả Phương không sợ, nhưng chỉ sợ nhất gặp người quen.

 

Một hôm có một người lái xe vào quán ăn phở, nhận ra Phương - cô bạn xinh đẹp thuở học trò ngày nào sao lại ở đây, bưng bê thế này? Sau nhiều lần Phương tránh mặt, một hôm bất thình lình, anh gọi tên Phương và Phương oà khóc.

 

Về cơ quan, anh lái xe rủ một số bạn thành lập bếp ăn tập thể trên 30 người ăn để Phương có việc làm với 300.000đ tiền công mỗi tháng. Phương rất phấn khởi. Lúc này, Toà án đã xử Hiệp mức án 4 năm tù giam. Phương viết thư bàn với Hiệp xin cải tạo ở Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai để Phương có điều kiện thăm nuôi, tiếp tế.

 

Sau 4 tháng nấu cơm ở công trường Yaly và thỉnh thoảng vào Trại tạm giam tiếp tế cho chồng, Phương lặn lội trở ra Bắc đón con gái chưa đầy 2 tuổi vào Tây Nguyên.

 

Hết thời hạn tạm hoãn thi hành án, không thấy Phương tự giác vào trại, tháng 10/1999, Công an tỉnh Hoà Bình vào dẫn độ Phương về địa phương để thi hành bản án 5 năm mà Phương còn nợ trong sự bàng hoàng của Phương và mọi người. Bạn bè nuôi Thu Trang thêm 4 tháng trong Yaly sau đó đưa về Bắc cho ông bà nội của cháu...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật