Thu quê

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nó nhớ như in lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt về mùa thu. Đó là những ngày đầu ra Hà thành trọ học, nó cùng chị gái đạp xe trên đường Điện Biên Phủ, đường Phan Đình Phùng. Xung quanh những gốc cây cổ thụ, trải đầy lá vàng.
Thu quê
Ảnh minh họa

Từng mảng từng mảng to nhỏ khác nhau, giống như ai cố tình xếp bóng nắng cho cây. Hay những dải vàng bên mé đường, được thêu dệt từ những chiếc lá li ti của những hàng điệp nằm rãi rác trên các vỉa hè. Và chỉ cần một chút gió heo may, cũng đủ làm cho những cánh lá mỏng manh đó "mạnh dạn" bám vào tóc, bá trên vai người đi đường. Thu Hà Nội với nó như những câu thơ mênh mang cảm xúc; như những bức tranh thủy mặc được chấm phá trên chất liệu là trời xanh.

Khác hẳn với thu quê mà nó mới đặt tên theo cách gọi riêng của mình. Quê nó ở Nghệ An. Cái vùng quê nắng lắm mưa nhiều, và tưởng chửng chỉ có 2 mùa: hạn hán và bão lụt. Mãi đến khi ra Hà Nội, thấy và ngửi thu Hà thành nó mới chợt nhận ra, quê nó cũng có thu...

Thu quê nó không có mùi hoa sữa, chỉ có mùi mốc của những đụn rơm thối vì mưa bão. Mùa thu đến cũng là lúc gió Lào ngưng thổi, nhường chỗ cho những cơn mưa giông bất chợt đến rồi lại đi. Mặc dù phải chạy bở hơi tai từ ngoài đồng về cứu sân lúa đang phơi, nhưng nó lại rất vui khi cầu vồng xuất hiện. Rồi những ánh nắng bắt đầu xiên qua kẽ lá, chiếu xuống những vũng nước còn đọng lại trong sân, lấp lánh loang lỗ. Mẹ thì than ngắn thở dài vì trò đùa của ông trời, duy chỉ có nó và thằng em là đứng ngắm say sưa. Còn ngửa cổ đếm xem có thật là 7 sắc?

Mùa thu quê nó cũng không có lá vàng rơi, chỉ có đám lá tre khô được bọn trẻ con quét lại thành đống để mang về nhóm bếp, nấu cám lợn. Tháng 8, bọn nhóc tì được ban xóm tập trung tập để thi duyệt đội vào 2-9. Đứa nào cũng háo hức vì sẽ được may quần áo mới. Tối tập tới khuya, sáng 4g đã nghe tiếng trống đội dục dã khắp xóm, thế mà chẳng đứa nào... chịu nghỉ. 

Thu quê nó càng không có bánh trung thu: bánh dẻo hay bánh nướng. Mà chỉ tối 15-8 âm lịch, sau khi bác Bí thư xã đến chúc, các em nhi đồng được chia kẹo, còn các anh chị thiếu nhi thì thi rước đèn và hái hoa dân chủ. Một nhánh cây tùng đình được đặt giữa sân kho. Trên ấy anh chị phụ trách đã gắn các bông hoa, bên trong có kẹo và câu hỏi. Cứ thế từng bạn lên hái và trả lời. Tuy phần thưởng không lớn, chỉ là những chiếc kẹo gôm, kẹo nụ chia đôi nhưng đứa nào cũng cười thật tươi.

Đang thơ thẩn đạp xe trên đường, nó chợt nghe đâu đó vang lên khúc hát "tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?"... Nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm. Chỉ 3 năm thôi nhưng cũng đủ để nó ngấm mùi thu Hà Nội. Cái mùi thu nồng nàn hoa sữa. Cái sắc thu lấm tấm lá vàng rơi. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm tâm hồn nó vẫn hiển hiện vẹn nguyên hình ảnh thu quê...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật