Kiếp nạn trời định (29)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi ngồi vào trong xe, ngồi sát nhau ở hàng ghế sau, Diêu Giai nói cho tài xế biết địa chỉ ngôi nhà ma, anh ta dường như hơi do dự một lát, sau đó khởi động xe.
Kiếp nạn trời định (29)
Ảnh minh họa

Thượng Quan Ngọ Dạ -

Trời đã dần tối, không biết tại sao, trái tim tôi đột nhiên đập dồn dập, mí mắt cũng nháy loạn lên, có người từng nói, mắt trái nháy báo hiệu có tiền tài, mắt phải nháy báo hiệu sắp có tai họa, nhưng chưa có ai nói cả hai mắt cùng nháy báo hiệu điều gì.

Tôi lấy tay ấn vào mắt, hỏi cô: “Cô đã từng đi đến đó bao giờ chưa?”

“Chưa, năm ngoái tôi đi cùng Gia Minh về nhà một người bạn ở quê, khi đi ngang qua đó, Gia Minh nói cho tôi, đến lúc đó tôi cũng mới biết, cô đã đến đó bao giờ chưa?”

“Tôi cũng chưa, cô là… là gì của Lưu Gia Minh?”

“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.” Cô trả lời tôi, cúi đầu xuống, một lúc sau lại nhìn ra ngoài cửa xe, giọng của cô trở nên rất nhẹ, mang theo mối thương cảm, lúc này nghe ra lại giống giọng nói ở trong điện thoại, làm cho tôi cảm thấy rất mơ hồ. Cô nói: “Hai tháng trước chúng tôi vừa mới mua được căn hộ, chuẩn bị tổ chức đám cưới vào ngày Quốc khánh…”

“Ơ… việc đó…” tôi không biết nên an ủi cô thế nào, đành cắn môi, mí mắt nháy liên hồi khiến tâm trạng tôi càng buồn bực hơn, tôi ấn mạnh, chuyển đề tài, hỏi một câu mà tôi vẫn luôn muốn biết, “Tối qua cô có gọi điện thoại cho tôi không?”

Cô quay đầu sang nhìn tôi, lời nói của tôi rõ ràng khiến cho cô cảm thấy khó hiểu, cô nói: “Tối qua? Không hề, chúng ta vừa mới quen nhau, chẳng phải thế sao?”

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đêm qua khoảng 3h sáng nhận được một cú điện thoại, giọng nói rất giống giọng cô, tôi cứ tưởng là cô gọi đến.”

“Thế sao? Cô ta nói gì vậy?”

“Chỉ nói một câu: “Chúc mừng sinh nhật!”, thật vô cùng khó hiểu.”

“Hôm qua là sinh nhật của cô sao?”

Tôi lắc lắc đầu, “Không phải, sinh nhật của tôi vào tháng 12, cho nên cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Vậy thì có thể là gọi nhầm đấy, điện thoại có đôi khi cũng nhầm lẫn như vậy.”

“Không phải, cô ta gọi tên của tôi.”

“Ồ… thế thì tôi không biết, nhưng đúng là không phải tôi, tôi vốn không biết số điện thoại của cô.”

Cô ta nói có lý, hôm nay chúng tôi mới quen nhau, chắc cô ấy không biết được số điện thoại của cửa hàng. Nếu đã không phải là cô ấy, vậy thì là ai nhỉ?

Cô đột nhiên hỏi với vẻ mặt căng thẳng: “Cô vừa mới nói mấy giờ đêm hôm qua cô nhận được cuộc điện thoại vậy?”

“Khoảng 3h sáng.”

“Cô còn nhớ số điện thoại đó chứ?”

Tôi nghĩ một lát, nói: “Nhớ, 1371138xxxx.”

Tôi cảm thấy c‌ơ th‌ể cô khẽ rung lên, cô nhìn tôi, lập tức rút di động từ trong túi ra xem xét gì đó.

Tôi hỏi cô: “Sao vậy?”

Cô không nói gì, đôi môi mím chặt, màu lam nhạt trên màn hình di động chiếu vào mặt cô, mặt cô trông có vẻ rất nhợt nhạt, nhợt nhạt đến độ không giống người thật.

Trái tim của tôi cũng vô cớ run rẩy.

“Cô nhìn này.” Cô giơ di động ra cho tôi xem, là một tin nhắn.

“Khuôn mặt tiếp theo, ta muốn lấy của ngươi, chúc mừng sinh nhật.”

Số điện thoại gửi tin nhắn này chính là 1371138xxxx!

Không biết có phải là do trong xe ô tô bật máy lạnh hay không, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

“Tại sao…” cổ họng tôi khô khốc, đầu nặng như chì còn chân tay mềm nhũn.

“Đây là tin nhắn Gia Minh nhận được vào 3h sáng ngày hôm kia, sau khi nhận được tin nhắn, cả người anh ấy trở nên hoang mang đờ đẫn, liên tục soi gương, sờ mặt mình, trong miệng không rõ lẩm bẩm những gì.”

“Lẩm bẩm cái gì?”

“Không biết, không nghe rõ, lúc đó tôi cũng lo lắng anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên tôi luôn ở cạnh canh chừng anh cho đến khi anh đã ngủ say, tôi tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, không ngờ đến cuối cùng anh ấy vẫn bị…” Cô nghẹn ngào.

“Vậy cô có biết số điện thoại này là của ai không?”

Cô khụt khịt mũi, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, nói: “Tôi không biết, tôi hỏi anh ấy, nhưng anh ấy không chịu nói gì cả.”

Tôi không nói thêm gì nữa, cô cũng không nói tiếp, bỗng chốc, trong xe rơi vào một khoảng trầm mặc. Không biết từ lúc nào, xe đã rời khỏi khu vực thành thị, bên ngoài không có đèn đường, cũng không có xe cộ qua lại, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống mặt đường, rất mơ hồ. Ở phía trước, sâu hun hút giống như số phận, không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc.

Tôi đoán được phản ứng khác thường của Lưu Gia Minh sau khi nhận được tin nhắn, có lẽ anh ta đã dự liệu được cái chết của mình.

Khuôn mặt tiếp theo, ta muốn lấy của ngươi…

Giống y như nội dung lá thư viết cho Ngô Vĩnh Thanh.

Số điện thoại gọi cho tôi vào đêm hôm qua cũng giống như vậy.

Nhưng, sự việc này có liên quan gì tới tôi, tại sao lại lôi tôi vào chứ?

Tôi rã rời dựa vào ghế, tôi có thể tưởng tượng được sự sợ hãi của Lưu Gia Minh trong khoảnh khắc đó. Đúng vậy, nếu như bạn biết bạn sắp bị lột sạch da mặt rồi chết, nhưng lại không biết là sau một phút hay là sau nửa tiếng, không có ai có thể giúp được bạn, sự sợ hãi trong khoảnh khắc đó, ta có thể tưởng tượng được.

Giống y như tôi trong khoảnh khắc này vậy.

1371138xxxx… số điện thoại di động lột da mặt người vào đúng ngày sinh nhật!

Tôi cố ý giơ tay lên sờ vào mặt mình, lạnh giá, không có chút hơi ấm nào.

Bên tai vang lên giọng nói của u linh, rất trầm, u ám: “Chúc mừng sinh nhật!”

Tôi chợt giật nảy mình, lẽ nào người tiếp theo là tôi?

Còn tiếp...

(Trích tiểu thuyết "Kiếp nạn trời định" của nhà văn Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ, do NXB Văn học ấn hành)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật