Kiếp nạn trời định (24)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ba người chúng tôi từ khi học tiểu học đã là học cùng nhau, cho đến tận cấp 3, Chung Thành Vỹ và Vĩnh Thanh còn ngồi cùng bàn, hồi đó chúng tôi chơi với nhau rất thân. > Đọc từ đầ
Kiếp nạn trời định (24)
Ảnh minh họa

Thượng Quan Ngọ Dạ -

Trong trường, không ai dám bắt nạt ba người chúng tôi, lúc đó, chúng tôi còn có một biệt hiệu là “Hội Chim Phượng Hoàng Lửa”, cô biết Phượng hoàng lửa không?”

“Phượng hoàng lửa?”

Anh gật đầu, rồi lại châm một điếu thuốc, nét mặt có vẻ hơi thương cảm, rồi anh lại nói tiếp: “Biệt hiệu này do Vĩnh Thanh đặt ra, nghe nói trong truyền thuyết có một loại chim gọi là Phượng hoàng lửa, tuổi thọ của nó chỉ có 500 năm, 500 năm sau, nó sẽ tự mình lao vào giữa đám lửa cháy rực và bị đốt thành tro, loại tro này lại biến thành một con Phượng hoàng lửa mới, Vĩnh Thanh nói tình bạn của ba người chúng tôi cũng tồn tại mãi mãi không bao giờ bị dập tắt giống như con chim Phượng hoàng lửa.

Thực ra, Vĩnh Thanh là một cô gái rất đáng thương, bố cô ấy đã mất từ khi cô còn rất nhỏ, sau đó mẹ cô đi theo một người đàn ông đến vùng Đông Bắc, và không bao giờ quay lại nữa, cô ấy đã được ông bà nội nuôi lớn trưởng thành, có lẽ do từ nhỏ đã không có bố mẹ, tính cách của Vĩnh Thanh rất kỳ quái, ở trường học thì nghịch ngợm như con trai vậy, gây gổ, đánh nhau, chuyện gì cô ấy cũng dám làm. Mười hai tuổi đã học hút thuốc, 13 tuổi bắt đầu yêu đương, ở trong trường gần như không có ai không sợ cô ấy, cô ấy có một thứ tính cách như đùa với mạng sống của mình, nếu không phải là bà nội cô ấy cứ luôn dập đầu lạy hiệu trưởng, hiệu trưởng đã đuổi học cô ấy từ lâu rồi. Cô ấy là đứa học sinh đầu tiên dám hút thuốc trước mặt giáo viên, hơn nữa còn là nữ sinh, nói thực, hồi đó tôi rất thích cô ấy, cô ấy kỳ lạ như vậy, phản nghịch như vậy, khác biệt với mọi người như vậy…”

“Tôi nhớ hôm đó, hồi chúng tôi học lớp 12, đã sắp sửa tốt nghiệp, Vĩnh Thanh cũng không biết do đâu mà nghĩ ra được ý này, nói rằng phải đi đến ngôi nhà ma chơi trò Điệp tiên. Lúc đó chúng tôi có tất cả sáu người, ngoài tôi, Chung Thành Vỹ, Ngô Vĩnh Thanh còn có ba bạn nữ, đều học chung một lớp, họ nghe nói định đi đến ngôi nhà ma, nhất quyết không chịu đi, Vĩnh Thanh nói mọi người đều sắp tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không có cơ hội để bày trò gì nữa, cứ cố kéo ba bạn nữ đó cùng đi. Hồi đó chúng tôi đều quá trẻ, tính tình kiêu hãnh, vốn không hề biết sợ hãi là gì.”

“Ngôi nhà ma đó vốn có một đôi tình nhân sinh sống, người đàn ông vì đồng tiền mà đã ruồng bỏ người phụ nữ. Người phụ nữ đã cùng với đứa trẻ trong bụng mình thắ‌t c‌ổ t‌ּự vẫ‌ּn ngay trong ngày sinh nhật. Hình dạng lúc chết vô cùng đáng sợ, trước khi cô ta tre‌o c‌ổ còn lột cả bộ da mặt của chính mình xuống, còn kèm theo một lời nguyền vô cùng tàn độc.”

“Lời nguyền?” Tôi mở to mắt, cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện ma.

“Đúng vậy. Nhưng không ai biết được lời nguyền của cô ta là gì, vào buổi tối thứ ba sau khi cô ta chết, người đàn ông đó của cô không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến ngôi nhà ma, kết quả là cũng tre‌o c‌ổ chết, hơn nữa lại tre‌o c‌ổ chết đúng vị trí mà người phụ nữ đó đã chết, da mặt tương tự cũng bị lột sạch, về sau ở đó thường xuyên nghe thấy những chuyện ma quỷ kỳ quái, rồi không ai còn dám đến gần nó nữa. Không biết Vĩnh Thanh tại sao lại nghĩ đến việc đi đến đó để chơi Điệp tiên. Khi chúng tôi đến ngôi nhà ma, trời đã tối, có lẽ là bị đóng chặt nhiều năm, khắp nơi đầy mạng nhện, trong phòng bốc ra thứ mùi ẩm mốc. Để tăng thêm bầu không khí kinh dị, chúng tôi bèn mời Điệp tiên ở ngay tại gian phòng mà họ đã thắ‌t c‌ổ chết, khi vừa mới mời Điệp tiên ra, một cô gái trong số đó nói cô ấy muốn đi vệ sinh. Cô chắc đã từng nghe nói đến Điệp tiên rồi chứ? Nếu sau khi mời nó ra, ngón tay không được tùy tiện rời khỏi chiếc đĩa, nếu không…” Nói đến đây, anh chợt dừng lại, rồi lại châm một điếu thuốc, xem ra anh ta nghiện thuốc nặng, hút hết điếu này đến điếu khác, bởi vì trong phòng không mở điều hòa, khói thuốc không bay đi được, làm cho tôi đau đầu như muốn nổ tung. Điệp tiên thì tôi biết, trong trường học, những bạn gái thường hay nghiên cứu trò chơi khá rùng rợn này.

“Hồi đó, Chung Thành Vỹ đang theo đuổi cô gái đó, bèn tìm cách để lấy lòng cô, liền nói muốn đưa cô đi vào nhà vệ sinh. Cô gái đó có khả năng là buồn quá, mặc kệ lời phản đối của mọi người, cứ nhất định rút ngón tay ra khỏi đĩa, sau khi cô ấy và Chung Thành Vỹ đi khỏi đó, rất kỳ lạ, mũi tên của chiếc đĩa nhanh chóng chỉ vào chữ “Chết”, rồi không nhúc nhích nữa. Chỉ lát sau, chúng tôi đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh, là tiếng của Chung Thành Vỹ, chúng tôi bỗng chốc hoảng hồn, đều quên bẵng việc không thể bỏ ngón tay ra khỏi chiếc đĩa, cô có biết chúng tôi nhìn thấy gì ở trong nhà vệ sinh không?”

“Cái gì?” Tôi cảm giác toàn thân lạnh cóng, hơi thở khó khăn.

“Cô gái đó đã chết trong nhà vệ sinh, da mặt bị lột sạch, dính lên tấm gương trong nhà vệ sinh.”

Tôi không kìm lòng được, bèn hỏi: “Vậy, liệu có phải là Chung Thành Vỹ…”

“Chung Thành Vỹ không thể làm được, cậu ấy không thể nào giết người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn lột sạch da mặt của đối phương, đối phương lại là người cậu ấy thích, sự việc này không đơn giản giống như cô nghĩ đâu. Hôm đó vừa vặn đúng là ngày sinh nhật mười chín tuổi của cô gái đó. Tiếp đến, hai cô gái kia cũng lần lượt qua đời, chết ở nhà tắm nữ sinh và ký túc xá, tương tự đều là bị lột sạch da mặt vào đúng ngày sinh nhật của họ. Ba người chúng tôi đều như phát điên, lo rằng một ngày nào đó chính mình cũng bị lột sạch da mặt mà chết… đặc biệt là Chung Thành Vỹ, gần như sắp bị thần kinh, nhưng cho đến tận khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, rồi bước chân vào xã hội, nhiều năm đã trôi qua, ba người chúng tôi chẳng xảy ra việc gì cả, Vĩnh Thanh còn hào hứng nói, chúng tôi là hội Chim Lửa sống mãi bất diệt. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị quên hẳn sự việc đó, Vĩnh Thanh đột nhiên xảy ra chuyện, cách chết cũng giống y như ba cô gái đó, cũng chính là vào ngày sinh nhật của cô. Hôm đó Chung Thành Vỹ khóc rất ghê, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lại đau lòng đến thế, cậu ấy vừa khóc vừa nói, trên thế gian này vốn không có loài Chim Lửa sống mãi bất diệt, toàn là lừa đảo thôi. Từ trước tới nay chúng ta vẫn cứ tưởng là tránh được kiếp nạn đó, bây giờ tôi mới biết, có những sự việc đúng là đã được định sẵn, tử thần một khi đã tìm thấy anh, bất luận thế nào, bất luận bao lâu, anh đều không thể trốn thoát được, hôm Chung Thành Vỹ xảy ra chuyện cũng là vào đúng sinh nhật của cậu ấy, lúc 9h chúng tôi còn nói chuyện điện thoại với nhau, tôi hỏi cậu ấy là có muốn ra ngoài uống rượu không…”

Giọng của anh ta hơi nghẹn ngào, xem ra rất đau lòng, tôi không biết nên an ủi anh thế nào, nuốt nước bọt đầy khó khăn: “Thế… ông bà nội của Ngô Vĩnh Thanh là sao… cũng có liên quan tới sự việc này à?”

“À, không liên quan, ông nội cô ấy chết vì bệnh tim, Vĩnh Thanh vừa chết, bà nội cô cũng tre‌o c‌ổ chết theo.”

“Ồ” Trầm mặc một lúc, tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tôi hỏi anh ta, “Sau khi ba cô gái đó chết, các anh không nghĩ đến việc trở lại ngôi nhà ma sao?”

Anh nhìn tôi: “Có phải là cô cảm thấy có liên quan đến việc chơi Điệp tiên? Chỉ cần chúng tôi quay lại chơi một lần nữa, sau đó tiễn Điệp tiên đi thì sẽ không sao nữa, có phải vậy không?”

“Ừm, tôi cũng chỉ đoán như vậy thôi, tôi nghi ngờ Điệp tiên mà các anh mời ra hồi đó chính là người phụ nữ tre‌o c‌ổ chết, các anh đã thử làm chưa?”

“Chưa, chúng tôi cũng đã từng nghĩ, nhưng không ai dám quay lại nữa, về sau chúng tôi chẳng phải ổn cả đấy thôi? Cho nên, chúng tôi tưởng rằng… chỉ trách là chúng tôi không nên bước chân vào ngôi nhà ma đó.”

“Ngôi nhà ma đó ở đâu?”

Anh ta ngẩn người một lát: “Cô muốn đến đó?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không, không phải, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

Anh nghĩ một lát, nói cho tôi địa chỉ, anh ta nói: “Chỉ còn lại mình tôi nữa thôi, tôi biết nó sớm muộn gì cũng đến, mấy ngày hôm nay tôi toàn nằm mơ thấy một người phụ nữ mình đầy máu, không có mặt, cô ta nói với tôi, mặt của cô ta ở trên mặt tôi…”

Lúc này, điện thoại của anh ta chợt vang lên, anh ta nghe máy, sau đó cười nói: “Cảm ơn nhé, ngày mai mời các cậu đi ăn… đương nhiên không vấn đề, nhưng hiện giờ tôi có chút việc, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu… ok, thế thì ngày mai a lô nhé, bye bye!”

Anh ta vừa gác điện thoại, đột nhiên có vẻ như nhận ra điều gì, nụ cười trên mặt anh ta bỗng chốc đông cứng lại, trong ánh mắt anh ta thoáng lấp lánh nỗi sợ hãi tột cùng.

Cùng lúc đó tôi cũng như nhận ra điều gì, run rẩy hỏi: “Sao vậy?”

Anh ta đờ đẫn nhìn tôi, môi run run hồi lâu, rồi mới lẩm nhẩm toát ra một câu: “Ngày mai… là ngày sinh nhật tôi!”

Còn tiếp...

(Trích tiểu thuyết "Kiếp nạn trời định" của nhà văn Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ, do NXB Văn học ấn hành)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật