Kiếp nạn trời định (28)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong mơ màng, tôi dường như trở lại con đường cùng bà nội đi đến nhà em trai bà nội năm lên 4 tuổi đó, ông thầy bói đó nói với bà nội: “Nếu như bà hy vọng không có việc gì xảy ra với con bé, thì không được để nó rời khỏi nơi nó sinh ra.”
Kiếp nạn trời định (28)
Ảnh minh họa

Thượng Quan Ngọ Dạ -

Giờ đây, tôi đã rời xa rồi, bà nội cũng đã t‌ּự sá‌ּt.

Chúng ta mãi mãi bị số phận định đoạt.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi viết một bức di chúc để lại cho bố mẹ, tôi e rằng mình rất có khả năng không thể nào sống sót quay trở lại nữa. Nhưng sau khi đọc đi đọc lại, tự mình cũng cảm thấy đầu óc có vấn đề, có thể sự việc cũng chẳng nghiêm trọng đến thế, tôi không hề đi đến ngôi nhà ma đó chơi trò Điệp tiên, cũng không gây sự gì với người phụ nữ đó. Nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định xé nát bức thư viết cho bố mẹ.

Tôi lôi từ ngăn kéo tôi tìm thấy được một chiếc kéo han gỉ từ trong ngăn tủ, bỏ vào trong túi, mặc dù không biết có dùng đến hay không, nhưng ít ra cũng giúp tôi bạo dạn hơn.

Tôi đứng trước gương, nhìn mình thật kỹ: nước da ngăm đen, dáng người hơi gầy, nhưng vẫn có thể coi là phát triển tốt. Không phải là xinh đẹp, nhưng xem ra cũng rất đáng yêu. Ai cũng nói trán tôi vừa cao vừa rộng, đáng tiếc nghịch ngợm để lại vết sẹo trên trán nên tôi buộc phải cắt mái để che vết sẹo, đúng là ông trời đố kỵ anh tài!

Tôi lại thở dài, nói với mình: “Cổ Tiểu Yên, mày là người dũng cảm nhất, cho dù phía trước có tối đen như thế nào, có đáng sợ ra sao, mày cũng không thể lùi bước, không được chạy trốn, phải dũng cảm tiến lên, như vậy mới có thể tìm thấy được đáp án, chiến thắng được tất cả, hãy dũng cảm bước đi!”

Sau khi tôi tự an ủi mình một hồi, tôi lại ấn số điện thoại của Lưu Gia Minh lần nữa, tôi cứ tưởng vẫn không gọi được, không ngờ lại đổ chuông, vẫn là người phụ nữ đó nhấc máy, hơn nữa, lần này nhấc máy rất nhanh từ ngay tiếng chuông đầu tiên vẫn còn kêu chưa dứt, cô ta đã nhấc máy rồi: “Alô?”

Tôi vốn định hỏi cô ta là ai, có thể bởi vì cô ta nhấc máy nhanh quá, ngược lại khiến tôi bỗng chốc không biết nên cư xử ra sao, bỗng dưng lại nói thành: “Cô có biết ngôi nhà ma không?”

Rõ ràng cô ta ngẩn người một lát: “Ngôi nhà ma?”

“Ơ, đúng vậy… Lưu Gia Minh có nói với cô không?”

Cô ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà khẽ hỏi: “Cô cho rằng cái chết của Gia Minh… có liên quan đến ngôi nhà ma?”

Xem ra, cô ta biết ngôi nhà ma đó. Thế là, tôi nói tiếp: “Tôi cũng không biết, cho nên tôi muốn đi đến đó xem một chút.”

“Cô muốn đến ngôi nhà ma?!” Giọng nói của cô ta bỗng chốc cao vút, làm chấn động cả màng nhĩ lỗ tai tôi.

“Tôi cảm thấy sự việc quá kỳ quái, à… có thể nói cho tôi biết Lưu Gia Minh chết như thế nào được không?”

“Anh ấy…” cô ta định nói nhưng lại ngừng bặt, trầm mặc giây lát, dường như đã hạ quyết tâm, cô nói: “Cô đang ở đâu? Tôi đi cùng cô.”

“Cô muốn đi cùng tôi đến ngôi nhà ma?” Lần này đến lượt giọng nói của tôi cao vút.

“Ừ, tôi cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, cô đang ở đâu vậy?”

Tôi nói cho cô ta biết địa chỉ của cửa hàng, cô ta nói cô ta ở ngay gần đó, mười phút sau sẽ có mặt chỗ tôi.

Nói thực, bảo tôi một mình đi đến ngôi nhà ma, tôi thực sự cũng hơi sợ hãi, còn nữa, tôi muốn biết rốt cuộc cô ta là ai, tối hôm qua tại sao cô ta lại gọi cuộc điện thoại đó cho tôi, cô ta đã biết tôi bằng cách nào.

Chưa đến mười phút cô ta đã đến, lái một chiếc xe mô tô màu trắng. Đối với tôi, cô ta hoàn toàn xa lạ, tôi chắc chắn chưa bao giờ gặp cô ta, cũng không hề có thứ cảm giác như đã từng quen biết, nhưng cô ta trẻ hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi khi nghe giọng nói qua điện thoại. Nhìn cũng xinh đẹp hơn nhiều, có vẻ như chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi. Cô ta mặc một chiếc áo cộc cỡn, hở rốn, bó sát màu xanh lá cây, phía trước ngực đeo một sợi dây chuyền có mặt là cây thánh giá màu bạc, chiếc váy bò siêu ngắn, phần eo đeo một chiếc thắt lưng d‌a mà‌u đen to bản, mái tóc xoăn nhuộm màu đỏ boóc đô xõa tung, một đôi bốt cao màu đen, gót rất cao, khiến cho cả thâ‌n hìn‌h cô trông vừa gợi cảm vừa đáng yêu, trông hơi giống con lai. Bỗng chốc tôi có ấn tượng tốt với cô ta.

Cô ta mỉm cười với tôi, nhưng có lẽ do cái chết của Lưu Gia Minh, nụ cười của cô hơi có vẻ miễn cưỡng, được phủ lên một lớp u buồn. Cô ta nói: “Cô mở cửa hàng ở đây à?”

Giọng của cô ta hơi khác so với giọng nói trong điện thoại, có vẻ non nớt hơn, tôi đột nhiên thoáng nghi ngờ, cuộc điện thoại tối qua là do cô ta gọi đến sao?

Tôi nói: “Không, là mẹ tôi mở.”

“Ồ, vậy tôi đỗ xe ở đây không sao chứ?”

Tôi do dự một lát: “Không lái xe đi sao?”

“Xa lắm, hơn nữa, xe của tôi không có biển số, để cảnh sát giao thông bắt được thì phiền phức lắm.”

“Vậy thì cô để ở đây đi, không sao đâu.”

Cô ta nhét chìa khóa xe máy vào trong túi xách, bước đến, khoác tay tôi một cách rất tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ. Cô ta nói: “Tôi tên là Diêu Giai, Giai trong chữ Giai nhân, còn cô?”

“Cổ Tiểu Yên, Yên trong chữ Yên Hỏa.” Tôi liếm môi, mặc dù tôi có thiện cảm với cô ta, nhưng đi cùng với cô ta, đặc biệt là khoác tay như thế này, tôi có cảm giác bị đè nén, sự tự ti vô cớ bò từ dưới gót chân vào tận trong tim. Cô quá sành điệu, còn tôi thì vẫn mặc chiếc áo ca rô màu trắng xanh và quần đen đem từ quê ra.

“Có vẻ nghe hơi giống tên con trai nhỉ, cô bao nhiêu tuổi rồi?” Cô ta đúng là một cô gái đáng yêu, không hề giả tạo chút nào.

“Sắp mười chín rồi, còn cô?”

“Tôi lớn hơn cô, tôi hai mốt. Sao trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô nhỉ? Cô không phải là người vùng này đúng không?”

“Ừ, tôi sống ở quê, mới đến đây được mấy hôm.”

“Ồ, đúng như tôi nói mà.”

Tôi vốn hơi lo ngại, lo rằng cô sẽ hỏi tôi và Lưu Gia Minh quen nhau như thế nào, may mà cô không hỏi gì, đây là một cô gái thật vô tư.

Khi đi đến đầu ngõ, cô nhìn tôi, tôi phát hiện ra cô có một đôi mắt biết nói, rất sâu, rất sáng. Cô nói: “Chúng ta thực sự đi đến đó sao?”

Tôi gật đầu đầy khẳng định: “Đi!”

Cô cũng gật gật đầu, sau đó rút từ trong túi xách ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ tôi, giống y sì như sợi dây chuyền ở trên cổ cô. Cô nói: “Tôi vừa mua nó trên đường đi đến đây.”

“Cô tin vào Chúa Giê-su?”

Cô cười bẽn lẽn giống như đứa trẻ, lắc đầu nói: “Không phải, tôi xem trong ti vi đều diễn như vậy, ma quỷ hình như rất sợ thánh giá, cho nên tôi đã mua, chẳng biết có tác dụng hay không, cứ đeo đi.”

Tôi biết đây là hỗ trợ về mặt tâm lý, giống như tôi để chiếc kéo vào trong túi vậy, nếu như thực sự có ma quỷ, những thứ này liệu có tác dụng gì chứ? Nhưng trong lòng tôi vẫn trào dâng sự xúc động, tôi vuốt vuốt chiếc thánh giá trước ngực, nói thật lòng: “Cảm ơn cô, Diêu Giai.”

“Không cần khách sáo.” Cô vẫy tay, một chiếc taxi dừng lại bên cạnh chúng tôi.

Còn tiếp...

(Trích tiểu thuyết "Kiếp nạn trời định" của nhà văn Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ, do NXB Văn học ấn hành)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật