Kiếp nạn trời định (19)

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Này! Ngẩn người gì thế, bị hoảng sợ quá không thốt lên lời à?” Tôi đờ đẫn lắc đầu.
Kiếp nạn trời định (19)
Ảnh minh họa

Thượng Quan Ngọ Dạ

Ngô Tử Thụ lại nói: “Từ lâu tôi đã cảm thấy cô ta không bình thường, thật không ngờ lại biế‌ּn thá‌ּi đến như vậy, em thấy đấy, phụ nữ thật sự quá đáng sợ, khi phát điên lên rồi, thì việc tàn nhẫn đến thế nào cũng có thể làm được.”

“Người đàn ông vừa rồi là cảnh sát à?”

“Ừ, La Thiên - đội trưởng đội cảnh sát Hình Sự, tên nhóc đó rất ngông cuồng, anh chả thèm để ý đến hắn…”

Còn chưa kịp khoác lác xong, điện thoại của anh ta đã vang lên, anh ta nghe máy: “Alô? Phải, đúng là tôi, anh là ai… sao anh biết… ở đâu…” Các cơ trên mặt anh ta từ từ đông cứng lại, dáo dác nhìn xung quanh, sau đó anh ta ra hiệu bằng mắt cho tôi ngồi đây đợi anh, sắc mặt nặng nề vừa gọi điện thoại vừa đi ra phía ngoài.

Khi anh ta vừa bước ra khỏi quán McDonald's, tôi cũng đã muốn bỏ đi, nhưng tôi vừa đứng dậy, mới phát hiện ra, khi đi ra ngoài, vì quá tức giận, tôi đã quên ghi lại địa chỉ cửa hàng của mẹ, điện thoại cũng không ghi, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh ta quay về.

Anh ta đi gần hai giờ đồng hồ mới quay về, sau đó anh ta trở nên rất lơ đễnh, bồn chồn không yên, mấy lần định nói gì đó với tôi, há miệng ra rồi lại không nói gì. Bộ dạng anh ta trông rất kỳ quái, dường như đang giấu giếm tâm sự gì đó. Nếu như là người khác, chắc chắn tôi sẽ hỏi. Nhưng chuyện của anh ta, tôi không muốn hỏi, cũng không có tâm trạng để hỏi, trong đầu óc tôi toàn là sự việc người phụ nữ đêm qua đến mượn tôi cái cưa.

Trở về cửa hàng của mẹ, trời đã tối đen, vụ án th‌i th‌ể bị chia tách ở tầng 4 rõ ràng đã làm chấn động cả con đường, dường như tất cả mọi người đều đang bàn luận về sự việc này. Bà chủ nhà, cũng chính là mẹ của Ngô Tử Thụ nói, đôi tình nhân ở tầng 4 đó vào thuê từ một tháng trước, bởi vì thuê phòng không cần giấy chứng minh thư, cho nên bà chủ nhà cũng không biết họ tên là gì, là người ở đâu. Chỉ biết họ rất ít khi ra khỏi nhà, và cũng chưa bao giờ chuyện trò chào hỏi người khác, hơn nữa, người phụ nữ đó trông có vẻ không được bình thường, giữa ngày hè nóng nực mà lại bao bọc mình kín mít, luôn đeo cặp kính râm, bà chủ nhà cứ tưởng cô ta bị mắc bệnh gì. Khoảng 3h chiều, bà chủ nhà đi đến tầng 4 thu tiền thuê nhà, gõ cửa hồi lâu cũng không thấy phản ứng gì, nhưng từ trong phòng lại toả ra mùi vị kỳ lạ rất nhức mũi, hơi giống mùi hầm thịt, nhưng lại tanh đến độ buồn nôn. Thế là, bà chủ nhà lấy chìa khoá mở cửa, cảnh tượng trong phòng khiến bà ngất luôn tại chỗ, trên tường, trên giường đầy máu, th‌i th‌ể bị chia cắt thành nhiều phần rải khắp nơi, không biết người phụ nữ đó đi đâu.

Đêm đến, nằm trên giường, tôi không tài nào chợp mắt được.

Người phụ nữ đó sống ở tầng 4, tại sao cô ta lại chạy xuống tầng 3, mà lại đúng phòng của tôi để mượn cưa? Mọi người đều nói thường ngày cô ta đều bao bọc mình rất kỹ, đeo kính râm, tại sao cô ta lại bỏ nguỵ trang giữ khuôn mặt thật đứng trước mặt tôi chứ?

Đêm qua cô ta không mượn cưa được ở chỗ tôi, vậy thì cô ta đã lấy gì để phân chia th‌i th‌ể?

Lẽ nào, cô ta lại đi mượn người khác?

Nếu như cô ta tự có hung khí để phân chia th‌i th‌ể, vậy thì tại sao cô ta lại chạy đến chỗ tôi để mượn? Sao lại phải chạy đến mượn tôi? Cô ta không sợ lúc đó tôi sẽ báo cảnh sát sao?

Tôi cảm thấy mình như bị rơi vào trong một động đen không đáy, chìm dầm, chìm mãi…

Cộc cộc cộc… cộc cộc cộc…

Tôi chợt mở trừng mắt, hiện giờ tôi vô cùng sợ hãi tiếng gõ cửa.

Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gõ cửa vẫn đang ngoan cố vang lên, nó không thể hiểu nổi sự sợ hãi lúc này của tôi. Giống y như đêm hôm qua vậy, không nhanh không chậm, hơn nữa còn theo tiết tấu, mỗi lần gõ ba tiếng, ngừng một lát, lại tiếp tục.

Tôi cảm thấy con tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi liếm đôi môi khô khốc, run rẩy hỏi một tiếng: “Ai?”

“Là mẹ đây, Tiểu Yên.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là mẹ tôi. Tôi bước xuống giường, mở cửa ra, cả đầu tôi bỗng chốc như nổ tung, đứng ở ngoài cửa rõ ràng chính là người phụ nữ đêm qua, cô ta vẫn mặc chiếc váy ngủ gần như trong suốt đó, mái tóc ướt sượt vẫn đang nhỏ nước xuống. Người phụ nữ đáng chết này đã giả vờ giọng mẹ tôi để lừa tôi mở cửa cho cô ta.

Cô ta nói: “Vừa rồi tôi đã chia cắt xác bạn trai tôi rồi, cảm ơn cưa của cô.”

Cô ta vừa nói xong, bèn giơ chiếc cưa dính đầy máu…

Tôi hét lên một tiếng, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi lập tức cảm nhận thấy nỗi hoảng sợ cùng cực đang lao về phía mình.

Tôi nhớ đến lời của bà chủ nhà nói: “Cô ta luôn bao bọc mình rất kỹ, không ai biết khuôn mặt thực sự của cô ta như thế nào.”

Con tim của tôi như bị bóp nghẹt, vô cùng đau đớn, như vậy có nghĩa là, tôi rất có khả năng là người duy nhất nhìn thấy khuôn mặt thực sự của cô ta.

Còn tiếp...

(Trích tiểu thuyết "Kiếp nạn trời định" của nhà văn Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ, do NXB Văn học ấn hành)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật