Kiếp nạn trời định (17)

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vừa mới nhắm mắt, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi tưởng rằng lại là cái tên biế‌ּn thá‌ּi Ngô Tử Thụ, trở người, định mặc kệ hắn ta. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, không nhanh không chậm, cộc… cộc… cộc…
Kiếp nạn trời định (17)
Ảnh minh họa

Thượng Quan Ngọ Dạ -

Cuối cùng, tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, mở mắt: “Ai đấy?”

Tiếng trả lời lại là: “Cộc cộc cộc… cộc cộc cộc…”

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gõ cửa nghe thật chói tai.

Tôi lườm một cái, bước xuống giường, kéo mạnh cửa ra.

Đứng trước cửa là một người con gái, mặc một chiếc váy ngủ gần như trong suốt, đầu tóc ướt sượt đang nhỏ nước, trông bộ dạng như vừa mới tắm gội xong, dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt của cô ta trắng nhợt như tờ giấy.

Còn chưa kịp đợi tôi mở miệng, cô ta đã nói trước, giọng nói nhẹ tênh như thể đến từ giữa tầng mây. Cô nói: “Có cưa không cho tôi mượn?”

“Cưa gì?” Tôi không thể hiểu nổi câu hỏi của cô, đêm hôm khuya khoắt, cô ta cứ gõ cửa phòng tôi mãi, là để mượn chiếc cưa?

“Tôi vừa mới giết bạn trai của tôi, tôi muốn mượn chiếc cưa để chia tách th‌i th‌ể.”

Tôi bỗng chốc nổi giận, chửi một câu: “Thần kinh!” Rầm một tiếng, đóng chặt cửa bỏ mặc cô ta phía bên ngoài.

Giở trò gì thế? Sao những người trong thành phố đều có vẻ thần kinh không ổn định vậy? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại thích chạy đi lừa người khác.

Còn tiếp...

(Trích tiểu thuyết "Kiếp nạn trời định" của nhà văn Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ, do NXB Văn học ấn hành)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật