Tin liên quan
Hành trình từ huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) đi TP HCM của xe khách 49 chỗ 47V-2371 thuộc HTX vận tải Quyết Thắng đã phải dừng lại bên cầu Sêrêpôk (còn gọi là cầu 14, giáp ranh giữa Đắk Lắk và Đắk Nông) với kết cục bi thảm: 34 người chết, 24 người bị thương.
Chiếc xe khách tông thẳng vào lan can cầu Sêrêpôk và rơi tự do 20m xuống sát mép sông vào đêm 17/5. Đau đớn hơn, trên chuyến xe tử nạn ấy có nhiều bạn học sinh, sinh viên từ 15 đến 22 tuổi. Các bạn tạm biệt ba mẹ, rời quê lên Sài Gòn luyện thi và tiếp tục học tập nhưng không ngờ đã mãi mãi nằm lại Sêrêpôk. “Câu chuyện trên chiếc xe bị tai nạn ở cầu 14 có cô bé ở Hòa Đông, Krôngpăk vào Sài Gòn ôn thi ĐH, chia tay gia đình lên xe lúc 21h15. Đến 22h30, một cuộc điện thoại báo cho gia đình đến nhận xác con về…” - dòng chia sẻ trên tường Facebook của bạn có nickname Quy Ho Sy đã lấy đi nước mắt của rất nhiều bạn bè cộng đồng mạng.
Cũng trong status của Quy Ho Sy, cậu bạn Nguyễn Phúc tiếp lời, "chuyến xe định mệnh có một cô bạn tên Hương Huyền học cùng trường Đại học Công nghiệp TP HCM với mình". Cô bạn này rất dễ thương, Phúc đã muốn ngỏ lời từ lâu nhưng bạn không bao giờ có cơ hội nữa.
“Serepok đã đem Ngọc Hiển đi xa mãi mãi. Tất cả 138 gương mặt lớp K09404A sẽ luôn nhớ về bạn - một chàng trai hiền lành, ít nói với nụ cười thật duyên. Dù ở nơi đâu hãy luôn cười Hiển nhé!”, đây là những dòng viết vội của các bạn cùng lớp gửi tới bạn Nguyễn Ngọc Hiển (huyện Ea Kar), sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật TP HCM. Bạn về quê thăm nhà nhưng không ngờ đã lên đúng chuyến xe thảm khốc ấy.
Một người bạn của Trần Quốc Hưng, một trong số nạn nhân, đang học năm cuối trường Dầu khí than khóc cho người bạn thân xấu số của mình: “Mày còn những dự định trước mắt mà sao lại từ bỏ trần gian thế vậy. Mày đi rồi, tao cũng chẳng còn ai ngồi chơi game, chơi guitar nữa. Mới 8 giờ tao với mày còn nhắn tin với nhau cơ mà... Mày đi thanh thản nha... thằng bạn cùng phòng của tao...”.
bi kịch hơn, người yêu của Hưng là bạn Thanh Trà, sinh viên ĐH Kiến trúc TP HCM, cũng về quê cùng Hưng. Ban đầu Trà đến bến xe M’Đrắk định đi xe khác nhưng cô bạn đổi chỗ ngồi cho một người lạ để được đi cùng xe với bạn trai. Đó là lần cuối cùng Trà gặp bố mẹ mình… Kể lại câu chuyện mà bác Trần Văn Hưng, bố của Trà chỉ khóc nấc từng đợt, nước mắt giàn giụa.
Lực lượng cứu hộ đang ra sức tìm kiếm người bị nạn |
Một người bạn chia sẻ trên diễn đàn: “Nghe tin này mà mình không kìm nổi nước mắt. Trên xe có 3 người là bạn mình và 2 người là hàng xóm. Mới sáng nghe anh mình gọi điện báo tin mà mình lặng đi trong vài giờ. Không tin được. Giờ chuẩn bị về đưa tang các bạn nhưng sao mình có cảm giác bất an quá? Phải làm thế nào đây?”.
Tâm trạng rối bời, ngổn ngang đang tràn ngập trong những bạn trẻ có người thân quen trên chuyến xe định mệnh ấy.
Cậu bạn Nguyễn Mạnh Tuấn (21 tuổi, sinh viên trường Cao Đẳng kinh tế đối ngoại TP HCM) may mắn sống sót. Tuấn bị gãy chân và đa chấn thương đang nằm ở khoa Chấn thương chỉnh hình.
“Chiếc xe rơi xuống bờ sình nên nước không vào. Mình nghe nhiều tiếng khóc của trẻ con vang lên dồn dập trong xe”, Tuấn kể. Cậu sinh viên 21 tuổi đã quyết định dùng tay đấm vỡ cửa sổ kéo 5 trẻ em và người lớn ra. Sau đó, cậu yếu dần và chẳng còn sức nhưng may mắn được bà con đến cứu hộ.
Cũng là một trong số những người thoát lưỡi hái tử thần, cậu bạn Lê Tiến Anh (17 tuổi) cho biết đã đón xe xuống Sài Gòn một mình thăm người bác. Trên xe, Tiến Anh gặp một người bạn cùng trường, hai bạn cười chào hỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy Tiến Anh thấy mình đã nằm trong bệnh viện.
Rất đông người dân địa phương cùng giúp sức cứu nạn |
Hành khách trên xe hầu hết là những bạn vừa học xong lớp 12, tranh thủ lên Sài Gòn thăm họ hàng, hoặc các bạn sinh viên trở lại thành phố chuẩn bị học hè sau thời gian ngắn về thăm gia đình.
Nhưng họ ra đi không về, để lại những giọt nước mắt chảy dài bên xác con trai của một bà mẹ nghèo, gương mặt thất thần của người bố quỳ gập bên xác con gái, những nhân viên cứu hộ trắng đêm làm việc trong nỗi đau xé lòng.
Chuyến xe định mệnh đó đã khép lại những ước mơ, dự định tương lai của những bạn trẻ. Sáng nay, mở mắt thức dậy, một người bạn từ Tây Nguyên nhắn tin cho tớ: “Cậu ơi, tớ lớn lên giữa núi rừng, chỉ có nắng, gió, có khó khăn nhưng giờ lại thêm một màu sắc tang thương nữa...”.
Mong các bạn được yên nghỉ. Các bạn sẽ luôn sống mãi trong trái tim của gia đình và bạn bè.