Vợ bế con mới sinh đỏ hỏn đứng suốt đêm chờ chồng trước nhà nghỉ: Thứ đang cố giữ mất lâu rồi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có câu: ‘Cuộc đời con gái: 18 năm làm công chúa, 1 ngày làm hoàng hậu, 9 tháng 10 ngày làm quý phi, cả đời còn lại làm nô tỳ’. 18 năm là quãng thời gian hạnh phúc êm đềm nhất khi được ở với bố mẹ, 1 ngày khoác trên mình chiếc váy cưới làm người con gái đẹp nhất thế gian.
Vợ bế con mới sinh đỏ hỏn đứng suốt đêm chờ chồng trước nhà nghỉ: Thứ đang cố giữ mất lâu rồi
Ảnh minh họa

9 tháng 10 ngày mang bầu đứa con thân yêu, cả đời con lại làm nô tỳ chăm con, chăm chồng bền bỉ. Nhìn chung đây cũng được coi là một cách ví von khá hay và đúng. Nhưng làm nô tỳ cả đời hay không thì lại đa phần do chồng.

Phụ nữ thông minh, xinh đẹp cũng không bằng chọn được người chồng tốt. Chồng đối xử tử tế thì người phụ nữ mới luôn vui vẻ, hạnh phúc còn ngược lại thì… khỏi phải nói luôn đi.

Chẳng hạn như mới đây, chị Mai Thị Duyên (sinh năm 1984, quê tỉnh Thái bình) đã kể lại một câu chuyện do chính bản thân chứng kiến cũng về số phận người phụ nữ.

Bản thân chị Duyên đã 6 năm làm lễ tân tại một nhà nghỉ thuộc quận Nam Từ Liêm. “nhà nghỉ có 24 phòng. Mỗi ngày, tôi đón chừng 60 lượt khách. Ngoài một số khách tỉnh xa còn lại các cặp đôi đến nhà nghỉ thường thuê theo giờ”, chị Duyên nói.

Do đặc thù công việc nên chị Duyên cũng chứng kiến nhiều câu chuyện khác nhau của khách. Nhưng vì lý do nhạ‌y cả‌m và cũng không muốn làm phiền nên chị hạn chế tò mò, hỏi chuyện này kia.

Tuy vậy, trong quá trình làm ở đây ròng rã nhiều năm, chị đã vô tình chứng kiến nhiều chuyện khiến bản thân bị ám ảnh, mãi không thể quên được.

Hôm đó là khoảng 10 giờ tối, chị Duyên để ý thấy có một người phụ nữ bế con nhỏ xíu đứng bên kia đường, mắt nhìn chăm chăm về phía cổng nhà nghỉ. Cứ mãi như vậy cho đến khi đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, đóng cửa đi ngủ thì người phụ nữ này mới thẽ thọt bước vào.

Chị sụt sùi kể chuyện chồng mình ngoại tình trong lúc đang ở cữ. Hôm nay, anh ta nói với vợ phải đi trực đêm để lén lút đón nhân tình vào nhà nghỉ ngủ với nhau.

“Lúc nói chuyện với tôi, chị ấy khóc, nước mắt nhòe nhoẹt. Đứa trẻ trên tay chị cũng gào khóc theo. Tuy nhiên vì quy định của nhà nghỉ, tôi không thể để người ngoài lên phòng. Tôi khuyên chị ấy nên về nhà, giữ gìn sức khỏe cho mình và cho con. Thế nhưng chị ấy vẫn cố nài nỉ”, chị Duyên ngậm ngùi kể lại.

Đương nhiên với đặc thù công việc của mình, chị Duyên thừa sức nhớ ra chồng của người phụ nữ kia là vị khách nào. Đúng là anh ta đi cùng một cô gái trẻ đến đây thuê phòng ở qua đêm.

Nhưng chẳng thể nào đưa vợ của khách lên đánh ghen rồi ầm ĩ hết cả lên được. Cùng phận phụ nữ, hiểu cho sự đau khổ của người vợ bồng con đi giữa đêm tìm bố, chị Duyên cố gắng phân tích:

“Nếu chị muốn chờ thì phải chờ đến sáng. Tôi thấy chị mới sinh, cháu bé còn đỏ hỏn, ngồi chờ suốt đêm thì không được đâu”. Người phụ nữ nghe xong vẫn thút thít khóc nhưng có vẻ ngại làm phiền nhân viên nhà nghỉ nên đã chịu bế con trở ra. Lúc này chị Duyên mới trút tiếng thở dài, đóng cửa đi ngủ.

Tưởng người đàn bà kia đã lặng lẽ chấp nhận số phận, chấp nhận nỗi đau bị phản bội, chấp nhận mình thua cuộc nhưng ai ngờ đâu sáng hôm sau tỉnh dậy, chị Duyên phát hiện bà mẹ vẫn “gan lì” bế con đứng đó. Hóa ra người phụ nữ trẻ không buông bỏ ý định.

Chị đã chấp nhận thức ròng rã cả đêm qua trong sương gió lạnh lẽo tối tăm để chờ đến khi trời sáng, bắt tận tay chồng tằng tịu với nhân tình. Hình ảnh người phụ nữ đang ở cữ lại đêm hôm ôm con đứng đó, lầm lũi như một cái bóng khiến chị Duyên xót xa, ám ảnh.

Cùng là phận phụ nữ với nhau, chị Duyên hiểu những thương tổn hằn sâu trong tim bà mẹ trẻ. Mới sinh xong, người ta cần được chăm sóc, bảo bọc, đặc biệt là sự yêu thương, tâm lý từ người chồng nhưng đằng này…

Thiết nghĩ, phụ nữ sinh ra đã khổ, đã gặp nhiều bất công nhưng họ lại luôn tự coi đó số phận của mình để rồi cam chịu và chấp nhận nó. Trong khi đáng nhẽ ra cần mạnh mẽ vùng lên, để được sống đúng với thân phận là một con người.

Chứ đừng như người vợ trong câu chuyện của chị Duyên, mang nặng đẻ đau rồi khi biết chồng phản bội thì nhất quyết không chịu chấp nhận sự thực. Đứng ngoài cửa cả đêm, chịu gió, chịu rét chỉ để mục sở thị, bắt tận tay, day tận trán.

Nhưng rồi kết quả có được cái gì không? Hay là chồng ngày càng chán ghét rồi vẫn bỏ đi theo nhân tình. Trong khi anh ta lại hoàn toàn không đáng, cũng chẳng xứng để chị phải làm thế.

Cứ mạnh dạn buông bỏ thì đã làm sao? Sống vì mình, vì cha mẹ, vì con, vì những thứ không bao giờ biết phản bội còn hơn là sống với một kẻ như vậy. Phụ nữ nhớ nhé, đừng bao giờ biến cuộc đời mình thành nô tỳ mà hãy khiến nó là bà hoàng mãi mãi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật