Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (41)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
An Kỳ Nhi thuộc loại thấp nhất trong đám con gái ở lớp. Một lần trong tiết ngữ văn, cô Tần đề nghị cả lớp đặt câu với từ “hi vọng”. An Kỳ Nhi đặt câu là “Em hi vọng mình sẽ cao như cái cây bên ngoài nhà thờ”.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (41)
Ảnh minh họa

Dội nước tăng chiều cao

Cái cây bên ngoài nhà thờ là một cây ngô đồng rất lớn, cao phải đến mười mét. Cả lớp cười rộ lên, cả cô Tần cũng phải bật cười.

Vào dịp Tết Cây xanh, cô Tần đưa cả lớp tới thăm một dòng sông rất đẹp và xách nước tưới cho đám cây con mọc ven dòng sông đó. Cô Tần bảo, tưới nước cho cây con, cây sẽ vươn cao.

Cô Tần chia mỗi nhóm hai học sinh: một nam và một nữ. Nam thì xách nước, còn nữ thì tưới cây.

An Kỳ Nhi và Mã Tiểu Khiêu được xếp vào một nhóm.

Mã Tiểu Khiêu hỏi An Kỳ Nhi:

- Thế mẹ cậu có tưới nước cho cậu không?

- Mẹ tớ không tưới. - An Kỳ Nhi trả lời.

- Thảo nào mà cậu thấp thế này.

An Kỳ Nhi hỏi:

- Thế có phải tưới nước là tớ sẽ cao lên không?

- Tất nhiên rồi. - Mã Tiểu Khiêu chỉ cái cây mà Kỳ Nhi đang tưới. - Cậu xem, cậu tưới nước cho cây, cây sẽ vươn rất cao đấy.

An Kỳ Nhi lại hỏi:

- Tối nào tớ cũng tắm, như thế chẳng phải là tưới nước à?

Mã Tiểu Khiêu suy nghĩ một lát rồi nói:

- Không phải. Cậu tắm nước nóng, còn bọn mình tưới nước lạnh cho cây. Cậu đang muốn cao như cái cây ngô đồng bên ngoài nhà thờ còn gì. Phải tưới nước lạnh mới được.

An Kỳ Nhi đứng bên cạnh cái cây con mà quên khuấy không tưới nước cho nó. Cô bé mải mê nghĩ ngợi, tưởng tượng ra cảnh mình được tưới nước và cao hẳn lên. Ngày nào cũng tưới thì ngày nào cũng cao lên, cao như cái cây...

- An Kỳ Nhi, cậu mau tưới nước đi. - Mã Tiểu Khiêu thấy An Kỳ Nhi đứng ngây ra như khúc gỗ, liền gào lên.

- Mã Tiểu Khiêu, tớ muốn cậu tưới nước cho tớ.

- Thật sao? Mã Tiểu Khiêu vội vội vàng vàng tưới nước cho An Kỳ Nhi. Thấy còn già nửa thùng nước, Mã Tiểu Khiêu bê bổng lên, “hây da” một tiếng rồi đổ một lượt từ đầu đến chân An Kỳ Nhi.

Hôm đó tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh, An Kỳ Nhi còn mặc một chiếc áo len dày sụ. Khắp đầu, khắp quần áo, khắp giầy cô bé toàn nước là nước, nom rõ là tội nghiệp.

- Khổ thân quá!

An Kỳ Nhi toàn thân run lẩy bẩy, môi cô bé cũng tím ngắt lại.

Một bạn nào đó đã thưa chuyện với cô chủ nhiệm. Cô Tần vội vã chạy tới, thấy Kỳ Nhi như vậy, cô vừa lo vừa bực mình.

- Mã Tiểu Khiêu, em nghịch gì mà dại dột như vậy?

Cứ tức giận là mặt cô chủ nhiệm lại đỏ bừng lên. An Kỳ Nhi và Mã Tiểu Khiêu đều không hiểu tại sao cô Tần lại tức giận như vậy.

Cô Tần cho rằng Mã Tiểu Khiêu bắt nạt bạn, Mã Tiểu Khiêu phân trần, cậu chỉ giúp An Kỳ Nhi cao lên thôi.

- Mã Tiểu Khiêu ơi là Mã Tiểu Khiêu. - Cô Tần dí ngón tay vào đầu cậu bé. - Đầu óc em có vấn đề phải không?

Cô Tần bắt Mã Tiểu Khiêu phải xin lỗi An Kỳ Nhi, Mã Tiểu Khiêu không hiểu tại sao lại phải làm vậy, cậu đang giúp An Kỳ Nhi cao lên cơ mà?

Thấy cô Tần nổi giận, Mã Tiểu Khiêu sợ lắm, cậu không thể không cúi khom lưng xuống và nói:

- Xin lỗi cậu, tớ sai rồi!

- Em không cần... Mã ... Mã ... Tiểu ... Tiểu ... Khiêu ... xin lỗi. - An Kỳ Nhi giọng run run lắp ba lắp bắp: - Tự em...tự em đã bảo... Mã Tiểu Khiêu tưới nước... cho em ... đấy ạ...

- An Kỳ Nhi, đầu óc em cũng có vấn đề phải không?

Nói xong câu này, cô Tần thấy hối hận ngay. Nói Mã Tiểu Khiêu đầu óc có vấn đề còn được, chứ nói đầu óc An Kỳ Nhi có vấn đề thì không thể được, vì thực ra đúng là đầu óc cô bé có chút vấn đề.

Nghe An Kỳ Nhi hắt xì hơi một tiếng rõ to, cô Tần vội vội vàng vàng cởi luôn áo khoác khoác cho cô bé, rồi lập tức đưa cô bé về nhà.

Thấy An Kỳ Nhi ướt lướt thướt, mẹ cô đau lòng lắm lắm. Bà chỉ muốn lập tức tìm đến gặp bố mẹ Mã Tiểu Khiêu, bảo họ hãy dạy dỗ thằng con trai cho tử tế, nhưng nể cô Tần đang hết sức lo lắng, bà lại nghĩ thôi cứ nhịn đã, để sau hẵng hay.

Mẹ An Kỳ Nhi tắm nước nóng cho cô bé. Vừa tắm, bà vừa khóc. Cô bé dù có ngốc nghếch khờ khạo thế nào thì nó cũng là báu vật của bà. Bà không thể để cho người khác bắt nạt nó.

Càng nghĩ càng tức, mẹ An Kỳ Nhi quyết định tìm đến gặp bố mẹ Mã Tiểu Khiêu nói cho ra nhẽ.

Mẹ An Kỳ Nhi bừng bừng khí thế như một đấu sĩ ra trận, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị cô bé con gọi lại.

- Mẹ ơi, con đói quá.

Mẹ An Kỳ Nhi cân nhắc, nói cho ra nhẽ quan trọng hay cái bụng đói của con gái quan trọng hơn? Sau cùng bà quyết định là bụng đói của con gái quan trọng hơn, thế là bà lại khoác tạp dề, chui vào bếp.

Thực ra sau khi rời khỏi nhà An Kỳ Nhi, cô Tần đã gọi điện thoại ngay cho bố của Mã Tiểu Khiêu. Cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cô còn nhấn mạnh, nếu hôm nay Mã Tiểu Khiêu dội nước vào các bạn gái khác thì còn đỡ, đằng này lại dội nước vào An Kỳ Nhi... Ông Mã Thiên Tiếu vừa nghe chuyện, chỉ muốn lập tức về nhà, nện cho ông con quỷ sứ một trận.

Ông Mã Thiên Tiếu vừa về đến nhà, liền bắt Mã Tiểu Khiêu cởi quần ra. Lần nào đánh, ông cũng bắt cậu con trai cởi quần ra để ông đánh vào mông.

Mã Tiểu Khiêu không chịu cởi. Cậu muốn bố phải nói rõ lí do tại sao cậu bị đòn trước.

Ông Mã Thiên Tiếu nói:

- Con dội nước từ đầu đến chân An Kỳ Nhi, làm bạn rét tím thịt tím da thế có đáng bị đòn không?

Mã Tiểu Khiêu trả lời, rằng chính An Kỳ Nhi bảo cậu dội nước đấy chứ.

- Bạn ấy bảo con dội ư? - Ông Mã Thiên Tiếu cười lạnh lùng. - Trên đời này làm gì có ai lại ngốc như vậy chứ?

- Bố, bố nghe con nói này. - Mã Tiểu Khiêu ghé sát tai bố thì thầm: - An Kỳ Nhi đúng là ngốc như vậy đấy.

Ông Mã Thiên Tiếu lấy tay phết một cái vào mông cậu con trai. Ông cảnh cáo cậu bằng một giọng hết sức nghiêm túc:

- Từ giờ mà con còn nói An Kỳ Nhi ngốc, thì hãy xem cái mông con nát nhừ như thế nào.

Ông Mã Thiên Tiếu muốn đưa Mã Tiểu Khiêu đến nhà An Kỳ Nhi để xin lỗi, Mã Tiểu Khiêu nói:

- Bố định đi tay không thế này à?

Ông Mã Thiên Tiếu ngẫm thấy cũng phải, nếu biếu chút quà thì ít nhiều cũng nói lên thành ý của bố con ông.

Ông Mã Thiên Tiếu thấy con trai hí hửng muốn ra khỏi nhà cứ như sắp đi dạm ngõ không bằng, buộc ông phải lên tiếng nhắc nhở:

- Mã Tiểu Khiêu, con đừng tưởng chuyện này thế là xong, về nhà vẫn phải chịu đòn đấy.

Hai bố con ra siêu thị mua quà. Vừa vào siêu thị, Mã Tiểu Khiêu liền biến mất. Trong lúc ông Mã Thiên Tiếu tìm tới tìm lui, Mã Tiểu Khiêu đã đẩy một xe đầy hàng đứng chờ ở quầy thu ngân.

Mã Tiểu Khiêu chỉ cái xe đầy những thứ xanh xanh đỏ đỏ, nói với bố:

- Đây toàn là những thứ An Kỳ Nhi thích ăn đấy bố ạ.

Thực ra đó toàn là những món Mã Tiểu Khiêu thích ăn.

Mã Tiểu Khiêu xách một túi to, ông Mã Thiên Tiếu cũng xách một túi to, hai bố con mồ hôi ròng ròng đi tới nhà An Kỳ Nhi.

Vừa vào nhà, Mã Tiểu Khiêu vội khuân tất cả đồ vào thẳng phòng của An Kỳ Nhi, rồi hai đứa đánh chén vui vẻ. Còn ông bố Mã Thiên Tiếu ở ngoài, cứ gập người luôn mồm xin lỗi mẹ An Kỳ Nhi, làm bà mẹ cũng thấy ngại ngần.

Bao nhiêu sự bực tức trong lòng mẹ Kỳ Nhi đã tan lên chín tầng mây từ lúc nào rồi.

Ông Mã Thiên Tiếu rất hợp gu nói chuyện với bố của An Kỳ Nhi, chủ yếu hai ông nói chuyện bóng đá. Sau thấy cũng đã muộn muộn rồi, ông Mã Thiên Tiếu mới gọi con trai đi về. Mã Thiên Tiếu sợ về nhà lại bị bố đánh nên dặn An Kỳ Nhi nói không muốn cậu về mà phải ở lại chơi với cô bé thêm lúc nữa. Chơi mãi cho đến khi An Kỳ Nhi buồn ngủ díp cả mắt, Mã Tiểu Khiêu mới bất đắc dĩ theo bố về nhà.

Ông Mã Thiên Tiếu nói chuyện bóng đá với bố của An Kỳ Nhi, vui vẻ đến mức quên khuấy chuyện “về nhà cho Mã Tiểu Khiêu một trận”.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật