Phiên bản (9)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi đã hoàn toàn bình tâm, thị cho chuyển ảnh Tùng về gian thờ chung. Phòng ngủ của thị lúc nào cũng mở toang các cánh cửa cho thoáng đãng.
Phiên bản (9)
Ảnh minh họa

Thị muốn mọi điều u ám cần phải được quét sạch ra khỏi nhà mình. Thị đã bình tĩnh trở lại và cái đầu bươn chải mười mấy năm giang hồ của thị bắt đầu hiện lên những mưu mô, tính toán. Thị ngồi bàn với Mỹ về thế và lực của thị. Trước đây, khi Tùng chưa chết, tuy nằm trong tù nhưng dù sao cái uy lực của Tùng vẫn khiến thị có thêm sức mạnh vô hình để điều hành lũ lưu manh, côn đồ trong thế giới ngầm. Con hổ nằm trong cũi nhưng tiếng gầm của nó vẫn làm thất điên bát đảo nhiều lỗ tai muông thú. Nay Tùng đã chết rồi. Con hổ đã chết thì chỉ là da bọc xương, đến khỉ đột cũng ném trái cây thối vào được, còn tỏ oai linh với ai nữa? Cho nên, điều nguy hiểm nhất hiện nay đối với thị là Lân và Cộc sẽ bắt tay nhau thực hiện ý đồ xoá thế “chân vạc”, chuyển sang thế “thiên hạ chia hai”. Chắc bọn chúng đang tìm những cơ hội để nhắm vào thị. Lũ ong ve cũng đang trông vào bản lĩnh của thị mà chiến hay hòa, công hay thủ. Thực lực của thị lúc này rõ ràng không thể nói là mạnh. Ngoài thị, con Mỹ “chột” và thằng Châu điên ra, quả thực băng nhóm của thị đang rất thiếu những sát thủ lấy số không gớm tay.

Nhưng trời đã giúp thị khi cho thị cuộc gặp gỡ duyên nợ với Tân “võ sĩ”.

Hôm ấy thị đang ngồi nói chuyện với con Mỹ về vụ thằng Hoàng “lợn” bị giết thì có người đến tìm thị. Đó là một người đàn ông to con, thoáng nhìn có vẻ chậm chạp, ánh mắt lạnh tanh, giọng nói đều đều không bộc lộ cảm xúc, tư thế ngồi điềm tĩnh, toát lên thái độ làm bạn hơn là thù. Tất nhiên để có thể vào tận phòng tiếp khách riêng của thị ở nhà hàng Sóng Biển thì hắn đã phải qua nhiều vòng kiểm tra kỹ càng rồi. Nhưng thị vẫn cẩn thận giắt thêm khẩu súng bên mình. Con Mỹ biết ý đứng lui ra đằng sau thủ thế. Hắn ngồi nghiêng, mắt nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, ánh mắt vuông góc với ánh nhìn của thị. Thị hất hàm hỏi hắn: “Anh gặp tôi làm gì?”.

Hắn chỉ vào tờ báo An ninh trên bàn nước, hỏi ngược lại:

- Diệu đọc vụ thằng Hoàng “lợn” bị giết chưa?

Thị giật mình. Đã lâu lắm rồi, không ai gọi thị bằng cái tên đó cả. Người ta vẫn thường gọi thị bằng một cái tên khác. Cái tên gắn liền với nghề làm hương và khu chợ gần nhà thị. Hương “ga”. Cái tên ấy cũng hàm nghĩa tính cách mà người đời muốn gán cho thị: Con bé bán hương ghê gớm ở chợ ga. Thị đã quen với cái tên Hương “ga”. Cả giới giang hồ thành phố này chỉ biết có một nữ đại ca là Hương “ga” chứ có ai biết cái con Diệu ngày xửa ngày xưa đâu? Nhưng mà thôi, bây giờ không phải lúc nói với nhau những chuyện riêng tư đó. Hắn ta có vẻ cũng nhiều tuổi. Có thể hắn ở cùng ngõ nhà thị, cũng có thể hắn chơi với anh trai thị, hoặc đơn giản là hắn từng buôn bán ở chợ Ga nên biết thị. Chuyện đó cũng không có gì đáng phải bận tâm. Vấn đề là hắn tìm đến đây gặp thị để làm gì?

Thị gật đầu:

- Đọc rồi. Không biết bọn nào ra tay?

Hắn bảo:

- Ở cái thành phố này, ngoài Cộc “ba tai” và Diệu ra, ai dám động đến đệ tử ruột của Lân “sói”?

Thị nhíu mày:

- Anh muốn đến đây để điều tra tôi?

Hắn lắc đầu:

- Tôi đến đây để nhờ Diệu.

Thị hỏi:

- Anh muốn gì?

Hắn thủng thẳng:

- Chính tôi là người giết Hoàng “lợn”. Lân “sói” vừa cho người đến giết vợ tôi. Tôi đã sai lầm khi làm vụ này. Bây giờ tôi không thể ra khỏi thành phố. Vì tôi còn mang theo đứa con gái. Tôi đến đây xin tá túc Diệu vài ngày. Hiện chỉ duy nhất có Diệu là đang căng mình lên để chống lại Lân “sói”. Diệu nhận giúp thì tôi ở lại. Vài ngày thôi, hễ đi được là tôi sẽ di. Còn Diệu không giúp được thì thôi. Tôi đang đường cùng. Nhưng chắc giết được tôi cũng không dễ...

Nói đến đây, hắn bỗng đưa tay lên ôm mạng sườn. Thị nhìn thấy có vết máu ở vạt áo bên phải của hắn. Thị hỏi:

- Anh bị thương à?

Hắn gật đầu:

- Tôi bị một nhát dao của thằng Hoàng. Tự băng bó lấy nên vẫn ra máu. Nhưng không sao. Tôi chịu được.

Thị đảo mắt ra cửa như một phản xạ tự nhiên rồi hỏi tiếp:

- Con gái anh đâu?

Hắn vẫn nói bằng giọng đều đều, ánh mắt không nhìn thị, lạnh tanh:

- Tôi gửi nó ở quán cà phê bên kia đường. Nếu Diệu không giúp thì tôi đi. Tôi không muốn nó nghe chuyện của người lớn.

Đầu óc thị bắt đầu đảo liên hồi. Thị không biết có nên tin người đàn ông này hay không? Hắn cần thị giúp thực sự hay đây là trò của bọn Lân, Cộc? Hắn có vẻ biết thị nhiều hơn những gì mà một đàn em thông thường của thị có thể biết. Hắn mang theo một vết thương và một đứa con gái, điều này có thể tin là hắn thực tâm cần thị giúp. Nhưng giúp hắn rồi có nghĩa là thị sẽ phải đối đầu với Lân “sói”, và biết đâu đây là cách mà bọn Lân muốn đưa chị vào tròng, muốn nhân cơ hội này để mở cuộc chiến sinh tử diệt phe nhóm của thị? Thị vừa suy nghĩ nhưng lại vừa không muốn để hắn đọc được những gì đang diễn ra trong đầu mình. Vì thế thị vẫn phải tiếp tục hỏi chuyện hắn. Thị bảo hắn:

- Anh vén áo lên để tôi xem vết thương thế nào?

Hắn vẫn ngồi yên, mắt nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, đưa một tay vén vạt áo bên phải lên. Thị khẽ nén một tiếng kêu phát ra từ trong cổ họng. Cả một đống giẻ quấn quanh chỗ bụng hắn, mà vẫn thấy ruột phòi cả ra ngoài.

- Đêm qua, giết thằng Hoàng xong, tôi chạy về nhà thì thấy vợ tôi bị thằng Lân cho người đến giết rồi - Hắn vẫn nói bằng thứ giọng đều với ánh mắt nhìn thẳng, lạnh tanh - Con gái tôi trốn dưới gầm giường nên thoát. Cả đêm qua chúng nó truy đuổi tôi. Tôi chỉ tranh thủ xé cái màn ra quấn quanh bụng, chưa vào viện khâu được. Diệu đừng ngại. máu tôi lành. Chỉ vài hôm là khỏi thôi.

Một quyết định vụt đến trong đầu thị. Trời mang đến cho băng nhóm của thị người đàn ông này. Thị phải chớp cơ hội giúp hắn không thì có thể sẽ hối không kịp. Thị đá mắt bảo Mỹ:

- Mày qua bên đường đưa đứa bé vào đây. Chuẩn bị cái phòng trên tầng bốn cho hai bố con. Mà anh tên là gì?

- Tôi là Tân.

Nói xong câu đó hắn đứng dậy đi theo Mỹ ra cửa. Lát sau hắn quay lại cùng một đứa bé gái khoảng sáu, bảy tuổi, tóc buộc hai ngoe, hai tay đang ôm chặt một cái túi da khá to. Khuôn mặt con bé ánh lên sự mệt mỏi, đói khát, hoảng sợ. Thị bảo Mỹ:

- Đưa đứa bé lên nhà tắm rửa, làm cái gì cho nó ăn rồi cho nó ngủ, lát nữa bố nó sẽ lên sau.

Người đàn ông tên Tân không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi xuống, có vẻ như phó thác đứa con gái cho thị. Mỹ cầm lấy cái túi da rồi dắt đưa bé lên cầu thang. Con bé ngoái nhìn bố không muốn đi. Nhưng thấy Tân vẫn giữ thái độ im lặng, không nói năng gì, con bé đành phải miễn cưỡng bước theo Mỹ.

Còn lại hai người trong phòng khách, thị bảo:

- Bây giờ phải giải quyết cái bụng kia của anh. Tôi sẽ cho gọi bác sĩ đến đây, họ sẽ khâu lại cho anh. Không chủ quan được đâu. Để lâu nữa là nguy hiểm đấy.

Thị đứng dậy, định gọi một đứa nào đấy vào để sai việc, nhưng thị bước ra gần đến cửa thì nghe thấy một tiếng “huỵch” sau lưng. Thị quay lại, thấy Tân ngã lăn ra nền nhà, trong tư thế như lúc ngồi. Thị chạy lại đỡ Tân lên. Anh ta đã bất tỉnh. Có lẽ Tân kiệt sức vì tất cả những gì mà anh ta đã làm từ tối hôm qua đến giờ. Dù sao thì anh ta cũng cho thấy mình là một người có bản lĩnh. Thị tin là thị đã không nhìn lầm người. Giúp được anh ta hôm nay, ngày mai anh ta sẽ là người “ăn quả nhả vàng”. Đời đôi khi phải biết dựa vào nhau. Càng đến nước cùng, càng cần có người giúp, cái nghĩa giang hồ, khi ấy, mới càng bền chặt.

Còn tiếp...

Nguyễn Đình Tú

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật