
Quả bóng của "người hâm mộ cuồng nhiệt"
Bố của An Kỳ Nhi hâm mộ bóng đá từ hơn hai mươi năm nay. Tại cuộc bình chọn trong cả nước năm ngoái, sau khi vượt qua tầng tầng lớp lớp bình chọn, ông đã vinh hạnh giành được danh hiệu “Người hâm mộ cuồng nhiệt” và còn được thưởng một quả bóng có chữ kí của các ngôi sao bóng đá.
Quả bóng có chữ kí trở thành báu vật quý giá nhất của gia đình Kỳ Nhi, nó thường được khoá trong tủ kính, khi nào có khách đến chơi mới đem ra. Bố của Kỳ Nhi cực kì cẩn thận, ông dùng mười đầu ngón tay nâng niu quả bóng để cho khách xem các chữ kí trên đó, chứ tuyệt nhiên không cho ai động vào quả bóng vì sợ các chữ kí sẽ bị mờ đi.
Mã Tiểu Khiêu đến chơi nhà An Kỳ Nhi cũng chỉ được ngắm quả bóng qua cửa kính. Cậu bé suốt ngày bị ám ảnh bởi quả bóng, cậu kể với Trương Đạt, Mao Siêu, Đường Phi. Mấy cậu nhóc tìm đủ mọi cách để mượn xem báu vật của nhà An Kỳ Nhi. May mắn, chúng gặp đúng vấn đề “thiên thần” gì đó của Đinh Văn Đào, thế là anh bạn Mao Siêu lắm mưu nhiều kế bèn nghĩ cách gài bẫy An Kỳ Nhi.
An Kỳ Nhi rất muốn đem báu vật của gia đình ra cho các bạn chơi. Có điều quả bóng bị khoá trong tủ kính, mà chìa khoá thì bố giữ, trong khi mấy cậu bạn lại không muốn cho bố biết, làm sao lấy được bóng bây giờ?
An Kỳ Nhi thần người ra ngắm quả bóng trong tủ kính, cô bé chưa bao giờ gặp chuyện gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Bố của Kỳ Nhi lấy làm lạ lắm, xưa nay chưa bao giờ thấy con gái tỏ vẻ hứng thú với báu vật của ông, vậy mà hôm nay sao cứ nhìn chăm chăm vào quả bóng thế nhỉ?
- An Kỳ Nhi, con muốn chơi bóng phải không?
- Dạ không ạ. - An Kỳ Nhi vẫn nhìn chăm chăm vào quả bóng. - Con chỉ nghĩ, tại sao bố cứ phải khóa quả bóng lại thôi ạ.
- Con biết không, quả bóng này thực ra không đáng giá gì, nhưng trên đó có chữ kí do đích thân các cầu thủ bóng đá nổi tiếng kí, vì thế mà nó trở nên giá trị. Nếu bố mà không khóa lại, ngộ nhỡ bị kẻ trộm lấy mất thì sao?
An Kỳ Nhi tròn mắt đầy sợ sệt:
- Kẻ trộm ở đâu hả bố?
- À…. - Bố Kỳ Nhi không biết phải trả lời cô con gái ra sao.
- Phải đấy, thế theo anh thì kẻ trộm ở đâu? Ở trong nhà này, ngoài anh ra thì chỉ còn em với An Kỳ Nhi. Anh nói xem, mẹ con em, ai giống kẻ trộm quả bóng báu vật của anh nào? - Mẹ An Kỳ Nhi đột ngột nói chen vào.
- Em cứ nói linh tinh. - Bố Kỳ Nhi cuống lên. - Ai bảo hai mẹ con em là kẻ trộm chứ.
Mẹ Kỳ Nhi giọng đầy gay gắt:
- Thế tại sao anh luôn luôn khóa tủ kính vào thế?
Bố Kỳ Nhi luống cuống rút ra một chùm chìa khóa, rồi gỡ bỏ chiếc khóa trên tủ kính ra.
Ngày hôm sau, chẳng bỏ lỡ dịp, Kỳ Nhi mở ngay tủ kính, lấy “báu vật” ra, ôm thẳng đến trường.
Khi cô bé đưa quả bóng cho “Bộ tứ Kim cương”, bộ tứ sướng phát điên, suýt nữa đã nâng bổng cô bé rồi tung lên trời.
Mao Siêu “khỉ” nói ngọt như rót mật:
- An Kỳ Nhi, cậu đúng là thiên thần từ trên trời rơi xuống!
Trương Đạt “hà mã” cất giọng ồm ồm:
- An Kỳ Nhi, từ giờ ai dám bảo cậu không phải thiên thần, tớ… bọn tớ sẽ cho kẻ đó biết tay.
“Bộ tứ Kim cương” ôm ngay quả bóng chạy ra sân thể thao.
Mã Tiểu Khiêu tung chân sút, quả bóng bay thẳng lên trời. Quả bóng rơi ngay vào giữa nhóm nam sinh lớp trên cũng đang có mặt ở đó. Mấy cậu học sinh lớp sáu này nhìn như ngây dại, mọi khi thì chẳng coi “Bộ tứ Kim cương” lớp ba này ra gì, thế mà giờ mấy cậu nhóc cũng lại có hẳn một quả bóng, trên đó có đầy đủ chữ kí của các ngôi sao bóng đá, đúng là không thể xem thường được.
Đội trưởng đội bóng lớp sáu chủ động đề nghị chiều nay sẽ đấu một trận với mấy cậu nhóc.
- Đấu với chúng em á?
“Bộ tứ Kim cương” kinh ngạc lắm. Học sinh lớp sáu mà lại đấu bóng với học sinh lớp ba, chuyện xưa nay chưa từng có. Đội trưởng đội bóng lớp sáu đề nghị “Phải sử dụng quả bóng có chữ kí này trong trận đấu”, bộ tứ càng vui vẻ bằng lòng.
Chẳng mấy chốc, giáo viên và học sinh của cả trường đều biết tin lớp ba có một quả bóng có chữ kí, lại còn biết chuyện giờ thể thao ngoại khóa chiều nay, đội bóng lớp sáu còn muốn đấu một trận với đội bóng của lớp ba bằng quả bóng có chữ kí đó nữa.
Đội cổ động viên của các lớp tức tốc vào cuộc. Trên sân bóng, một bên là các cậu nhóc của đội bóng, một bên là các cô nhóc của đội cổ động viên.
Đội trưởng đội cổ động viên của lớp ba là Lộ Mạn Mạn.
Trương Đạt “hà mã” tuyên bố trước lớp:
- Kể từ hôm nay, An Kỳ Nhi sẽ làm đội trưởng đội cổ động viên của lớp mình.
Khá nhiều cô bé tỏ ra không phục, các cô không hiểu tại sao cậu bạn này lại thiên vị cho An Kỳ Nhi làm đội trưởng đội cổ động viên.
Mã Tiểu Khiêu nói:
- An Kỳ Nhi mà làm đội trưởng đội cổ động viên, bọn tớ chắc chắn sẽ thắng!
Thế là An Kỳ Nhi làm đội trưởng đội cổ động viên, dẫn đầu một đám con gái vừa la vừa hét, vừa hát vừa nhảy, khí thế át hẳn đội cổ động viên của lớp năm và lớp sáu.
Hôm nay khá nhiều người đến xem trận đấu, các thầy cô giáo cũng đến rất đông, mọi người đến không phải để xem trận bóng mà để xem quả bóng với những chữ kí do đích thân các cầu thủ nổi danh cả nước kí vào đó.
Sân bóng rõ là hỗn độn. Đội bóng của lớp sáu vốn chẳng thích thú gì khi thi đấu với mấy cậu nhóc lớp ba, chẳng qua các cậu chỉ thích đá quả bóng nổi tiếng kia mà thôi.
Thêm vào đó là trận cầu này chẳng có nổi một vị trọng tài nào. Tụi nhóc lớp ba thì bất chấp luật lệ, chạy lung tung khắp sân, cướp cả bóng bằng tay, giằng co quyết liệt làm tung lưới đối phương bốn lần liền. Cuối cùng, đội bóng lớp sáu đành chịu thua đội lớp ba với tỉ số 2:4.
Tụi con gái lớp ba phục lăn: An Kỳ Nhi làm đội trưởng đội cổ động viên, quả nhiên là thắng.
Ngày hôm đó, “Bộ tứ Kim cương” oai ra mặt, An Kỳ Nhi cũng rất hân hoan. Chỉ khi Mã Tiểu Khiêu trao trả quả bóng cho An Kỳ Nhi, cô bé mới phát hiện ra quả bóng vốn sạch sẽ là thế, giờ lấm lem nhem nhuốc quá.
Chắc chắn bố sẽ không tha cho đâu, đôi lông mày cách xa nhau của Kỳ Nhi trĩu xuống, môi mím chặt chực khóc.
Mã Tiểu Khiêu không chịu nổi cảnh con gái khóc lóc, nhất là An Kỳ Nhi. Bình thường trông cô bé đã không mấy dễ thương rồi. Lúc cười trông còn khá hơn một tí, chứ lúc khóc thì đúng là thê thảm.
Mã Tiểu Khiêu nghĩ ra một cách:
- Cậu về nhà cho quả bóng vào ngâm xà phòng giặt, sau đó dùng bàn chải mà cọ, đảm bảo nó sẽ như mới.
An Kỳ Nhi làm đúng như lời khuyên của Mã Tiểu Khiêu. Cô bé thả quả bóng vào chậu ngâm, rồi thêm bao nhiêu là xà phòng giặt. Ngâm một lúc, An Kỳ Nhi lấy bàn chải ra cọ. Ái chà, đúng như lời Mã Tiểu Khiêu nói, cọ đến đâu sạch đến đấy, nom cứ như một quả bóng mới toanh vậy. Cô bé càng phấn chấn.
Bố Kỳ Nhi về nhà, nhìn thấy quả bóng, đầu ông muốn nổ tung lên:
- Chữ đâu hết rồi? Chữ kí của các siêu sao bóng đá kí trên này đâu?
An Kỳ Nhi cười ngây ngô:
- Con cọ hết đi rồi ạ.
- Con có biết, quả bóng này quý giá cỡ nào không?
Bố An Kỳ Nhi tức muốn chết, ông muốn nện cho cô con gái một trận. Mẹ An Kỳ Nhi vội chắn ngay đằng trước:
- Quả bóng của anh quý hay con gái chúng ta quý giá hả?
Tất nhiên An Kỳ Nhi là báu vật rồi. Bố An Kỳ Nhi liền hạ cánh tay đang giơ cao xuống. Ông nghĩ thấy cũng phải, mẹ An Kỳ Nhi lớn tuổi rồi mới sinh ra cô bé, nó có ngốc nghếch một tí cũng chẳng trách được.
Còn tiếp...
Dương Hồng Anh