Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (39)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước kia, Tiểu Khiêu thích nhất là giờ thể dục. Giờ cậu lại không thích học môn thể dục tẹo nào vì trong giờ học thể dục, cậu phải nhảy qua ngựa gỗ.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (39)
Ảnh minh họa

Bài kiểm tra nhảy ngựa

Cũng có thể nó không quá khó đối với Tiểu Khiêu bởi lẽ Trương Đạt nhảy qua được, Mao Siêu cũng nhảy qua, thậm chí cả cậu chim cánh cụt Đường Phi cũng có thể nhảy qua. Các cậu ấy lấy đà chạy thật nhanh đến trước ngựa gỗ rồi dùng hai tay chống lên lưng ngựa và nhảy qua một cách rất nhẹ nhàng. Tiểu Khiêu cũng lấy đà chạy thật nhanh đến con ngựa gỗ, cũng dùng hai tay chống lên lưng ngựa nhưng cậu lại nhảy phắt một cái lên lưng ngựa gỗ.

Thử hết lần này đến lần khác nhưng lần nào Tiểu Khiêu cũng đều nhảy lên lưng con ngựa gỗ.

- Mã Tiểu Khiêu, em nhảy ngựa hay cưỡi ngựa vậy?

- Tiểu Khiêu cưỡi ngựa ạ!

Mao Siêu luôn là người lắm mồm như vậy.

- Thầy đang hỏi Mã Tiểu Khiêu chứ không phải hỏi em. - Thầy giáo dạy thể dục nghiêm mặt nhìn Mao Siêu rồi quay lại hỏi Tiểu Khiêu. - tiết sau, thầy sẽ cho kiểm tra môn nhảy qua ngựa, chẳng nhẽ em muốn ăn trứng ngỗng sao?

Ăn trứng ngỗng tức là bị điểm không. Tất nhiên là Tiểu Khiêu không muốn ăn trứng ngỗng rồi.

Về đến nhà, Mã Tiểu Khiêu đặt một chiếc ghế băng ra giữa phòng khách để tập nhảy ngựa. Cậu chạy lấy đà từ trong bếp ra, nhưng lần nào cậu cũng ngồi phịch lên chiếc ghế băng.

- Tiểu Khiêu! Con làm sao thế? - Ông Thiên Tiếu thắc mắc: - Chỉ mỗi ngồi lên ghế thì việc gì phải chạy lấy đà xa như vậy?

Mã Tiểu Khiêu nói cậu đang luyện nhảy ngựa:

- Trò chơi nhảy ngựa vui lắm ạ!

Ông Thiên Tiếu vừa nghe đến từ “trò chơi” là đã nhấp nha nhấp nhổm rồi. Ông nói, hồi nhỏ ông cũng rất thích chơi nhảy ngựa với các bạn. Người làm “ngựa” sẽ khom lưng xuống, những người khác xếp hàng và lần lượt nhảy qua “ngựa”.

Ông Thiên Tiếu vừa nói vừa khom lưng xuống để Tiểu Khiêu nhảy qua.

Tiểu Khiêu làm theo chỉ dẫn của thầy dạy thể dục. Cậu đứng trong bếp lấy đà và chạy ra. Đến nơi, cậu chống hai tay lên lưng bố nhảy phắt một cái, nhưng kết quả thì vẫn như lúc nhảy ngựa gỗ, cậu lại ngồi phịch trên lưng bố cậu.

- Tiểu Khiêu! Bố bảo con nhảy qua chứ không bảo con nhảy lên lưng bố.

Tiểu Khiêu làm lại lần nữa.

Mã Tiểu Khiêu nghĩ có lẽ khoảng cách lấy đà từ bếp chưa đủ xa và chạy như thế chưa đủ nhanh, vì thế cậu đổi vị trí xuất phát sang cửa nhà An Kỳ Nhi. Từ đó chạy đến phòng khách chắc sẽ xa hơn một chút.

Mã Tiểu Khiêu mở cửa đi ra. Cậu đứng trước cửa nhà Kỳ Nhi và làm động tác chuẩn bị chạy xuất phát.

An Kỳ Nhi ngó đầu ra cười:

- Mã Tiểu Khiêu! Cậu gọi tớ à?

An Kỳ Nhi là bạn học cùng lớp với Mã Tiểu Khiêu. Cậu ấy khác hẳn Lộ Mạn Mạn, cậu ấy luôn đối xử với Tiểu Khiêu rất tốt. Chỉ vì là con gái và không được xinh xắn lắm nên Tiểu Khiêu không thèm để ý gì đến cô bé cả.

- Tớ đâu có gọi cậu?

- Cậu đập vào cửa nên tớ tưởng là cậu gọi tớ.

- Tớ tìm cậu làm gì? - Tiểu Khiêu khó chịu. - Cậu đừng làm phiền tớ. Tớ đang tập nhảy ngựa.

An Kỳ Nhi không giống các bạn gái khác. Nếu Tiểu Khiêu mà có thái độ như vậy với các bạn gái khác thì họ sẽ giận dỗi ngay nhưng Kỳ Nhi thì không thế. Cô bé hỏi ở nhà làm gì có ngựa gỗ, chẳng nhẽ Mã Tiểu Khiêu nhảy qua ngựa không khí sao ?

Mã Tiểu Khiêu đang định tranh luận với An Kỳ Nhi thì nghe thấy tiếng ông Thiên Tiếu gọi:

- Tiểu Khiêu! Lưng bố mỏi lắm rồi!

Tiểu Khiêu nói với Kỳ Nhi:

- Cậu nghe thấy chưa? Bố tớ làm ngựa gỗ cho tớ.

Tiểu Khiêu chạy đến chỗ bố đứng với vận tốc nhanh nhất mà cậu có thể. Kết quả vẫn như mọi khi, cậu lại ngồi phịch lên lưng bố cậu.

Ông Thiên Tiếu không còn đủ kiên nhẫn để làm “ngựa” cho Tiểu Khiêu nữa và cậu cũng không có đủ lòng tin vào bản thân.

- Ngày mai, con đành phải ăn trứng ngỗng trong bài kiểm tra nhảy ngựa thôi.

Ông Thiên Tiếu nhìn Tiểu Khiêu. Ông thật không hiểu tại sao khi Tiểu Khiêu mới ba tháng tuổi cậu có thể nhảy cao như vậy, thế mà bây giờ lại không thể nhảy qua nổi.

- Tiểu Khiêu! Con có biết tại sao con có cái tên bây giờ không?

Tiểu Khiêu nói:

- Không ạ. Tại sao bố lại đặt tên con là Mã Tiểu Khiêu?

- Lúc đầu, tên con không phải là Mã Tiểu Khiêu mà là Mã Tiểu Kí, có nghĩa là con tuấn mã nhỏ. Đó là cái tên ông nội đặt cho con. Sau đó, tại sao bố lại đổi tên con thành Mã Tiểu Khiêu? Đó là một kỉ niệm vô cùng ý nghĩa. Trong bữa tiệc mừng con tròn ba tháng tuổi, con đã nhảy rất cao. Chưa ai từng thấy một đứa trẻ ba tháng tuổi nào có thể nhảy cao như vậy cả, vì thế bố đã đổi tên con thành Mã Tiểu Khiêu.

Cuối cùng Tiểu Khiêu cũng tìm ra nguyên nhân tại sao cậu không thể nhảy qua con ngựa gỗ. Cũng giống như đứa trẻ quá thông minh thì khi lớn lên nó sẽ không còn thông minh nữa. Khi còn nhỏ, cậu có thể nhảy rất cao. Đúng là lúc cần nhảy thì không nhảy, lúc không cần nhảy lại cứ nhảy.

Sau khi tìm ra lí do khiến mình không thể nhảy qua ngựa gỗ, Tiểu Khiêu đã chuẩn bị tư tưởng ăn trứng ngỗng trong giờ kiểm tra nhảy ngựa. Vì đã sẵn sàng đón nhận kết quả nên cậu ngủ rất ngon, lại còn nằm mơ nữa. Trong mơ, cậu thấy mình được ăn kẹo cao su. Đó không phải là loại kẹo cao su bình thường mà là loại kẹo mà “ông mũi to” làm ở cửa hàng đồ chơi bên Đức tặng bố cậu. Nhai loại kẹo đó có thể thổi được quả bóng rất to và nó có thể kéo cậu bay lên cao.

Sáng hôm sau, Mã Tiểu Khiêu ngồi trên giường và nghĩ về giấc mơ tối qua. Nghĩ đến là làm ngay, Tiểu Khiêu chạy đi tìm hộp kẹo cao su. Cậu hy vọng quả bóng thổi bằng kẹo cao su có thể kéo cậu bay qua ngựa gỗ.

Vào tiết thể dục, Mã Tiểu Khiêu lén nhai kẹo cao su. Vì trong mồm có kẹo cao su nên Mã Tiểu Khiêu không thể cười đùa ầm ĩ như các bạn. Thầy giáo khen cậu hôm nay nghiêm túc, biết giữ trật tự, chắc chắn cậu sẽ nhảy qua ngựa gỗ.

- Bạn ấy sẽ cưỡi được ngựa gỗ ạ !

Mao Siêu lại tiếp tục. Các bạn khác cười ồ lên còn Mao Siêu thì tiếp tục trêu chọc cậu.

Mã Tiểu Khiêu tiếp tục nhai kẹo, cậu không thèm chấp cậu bạn lắm mồm đó. Mọi người không đùa và cũng không cười nhạo cậu nữa.

Khi Mã Tiểu Khiêu nhai xong kẹo thì thầy giáo đã đọc đến tên cậu.

Mã Tiểu Khiêu lặng lẽ bước đến vạch xuất phát.

Vừa chạy, Mã Tiểu Khiêu vừa thổi bóng. Quả bóng ngày càng lớn hơn và hai chân Tiểu Khiêu cũng dần dần rời khỏi mặt đất, người cậu bay qua ngựa gỗ.

Tiểu Khiêu sợ cậu sẽ bay ra khỏi trường nên vội vã hít hơi lại, quả bóng xẹp dần và hai chân Tiểu Khiêu từ từ chạm xuống đất.

- Nhảy qua rồi! - Thầy thể dục giơ hai tay lên. - Tiểu Khiêu! Em đạt mười điểm.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật