Chuyện “ăn chả, ăn nem“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi sững người khi nhận ra chị Chuyên (hàng xóm cũ) với dáng lam lũ bên gánh rau muống. Chị “xuống cấp” một cách thảm hại. Thân hình “trước sau như một”, cái nón cũ mốc che sụp khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
Chuyện “ăn chả, ăn nem“
ngoại tình

Chiếc áo bảo hộ lao động cứng queo loang lổ. Dáng dấp nuột nà, eo ót trước đây của chị đâu rồi. Định tránh mặt, nhưng thấy tôi nhận ra, Chuyên đành ngượng ngập nói chuyện. Rồi chuyện của gia đình chị cứ ùa về trong tôi như một tập phim buồn.

Mấy năm trước, Chuyên có một gia đình hạnh phúc. Anh Phong, chồng chị làm công nhân một xí nghiệp gỗ. Chị cũng là công nhân may mặc nhưng nghỉ chế độ một lần, ở nhà trông nom ba đứa con (hai gái, một trai) ngoan ngoãn và giúp chồng những việc vặt. Họ xây được ngôi nhà ba tầng khang trang. Hình thức chị hơn đứt anh vì sự mỏng mày, hay hạt, rất có duyên. Đôi mắt như hút hồn người nói chuyện.

Anh xấu hơn nhưng bù lại rất yêu vợ, thương con. Xí nghiệp của anh thua lỗ, anh về hưu non. Vốn cẩn thận, luôn giữ chữ tín anh làm không hết việc. Một lần bố nuôi anh ở Thái Bình nhờ anh về đóng cho ít đồ. Sản phẩm anh làm thật đẹp, hơn đứt mấy người thợ vườn nên bà con chòm xóm kéo đến đặt hàng đông. Anh đã “gục ngã” trước một cô gái quá lứa nhỡ thì có đôi mắt sắc lẹm. Cô ta đến với anh chỉ mong được làm mẹ, không ràng buộc anh phải có trách nhiệm với đứa bé. Mủi lòng, anh đã “dại một giờ”. Sau sự việc ấy, anh tự thú hết với vợ mong được tha thứ. Chị bàng hoàng, đau đớn. Không làm ầm ỹ như nhiều người, nhưng chị lạnh lùng tuyên bố: “Đấy ăn chả thì đây ăn nem, ngán gì!”.

Tưởng cả giận mà nói vậy, nào ngờ Chuyên làm thật. Khi bố mẹ đẻ nhờ chị đến trông hộ đầm cá, chị đã “phải bùa” Quang, chủ đầm cá ngay cạnh. Quang kém Chuyên 4 tuổi, có vợ và một con gái. Anh ta đẹp mã, khéo nói đến con cua trong lỗ cũng phải bò ra. Tối tối, Quang thổi sáo, tiếng sáo “Trương Chi” đã đánh gục lòng chung thuỷ của người đàn bà ba con. Hai người nhanh chóng quấn quýt nhau và sống già nhân ngãi, non vợ chồng. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè hai bên khuyên nhủ, nhưng họ bỏ ngoài tai tất cả. Ngày Chuyên dứt áo ra đi, hai đứa con gái khóc như mưa.

Thằng con trai chặn ở cửa, ôm chặt lưng mẹ thổn thức: “Mẹ đừng đi, ở nhà với chúng con, mẹ ơi!”. Sự đau khổ, những lời lẽ thống thiết của mấy đứa trẻ không đủ sức -giữ mẹ ở lại. Tình mẫu tử, nghĩa vợ chồng thua sức hút của người tình.  Cha mẹ Chuyên tuyên bố từ con. Nhiều lần Phong nhắn vợ về, Chuyên trả lời bằng sự im lặng đáng sợ. Thất vọng, buồn chán, bố con anh dắt díu vào Tây Nguyên sinh sống. Năm ngoái, anh đã tìm được bến cảng bình yên cho mình và các con.

Những ngày đầu sống với Quang, Chuyên được chiều chuộng vì có bao vốn liếng, Chuyên bỏ ra ăn tiêu hết. Khi Chuyên không còn tiền thì Quang hiện nguyên hình là Sở Khanh. Chuyên phải hầu hạ khổ sở mà vẫn còn bị nếm “bài học quân sự”, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Tiền hết, tình cạn, Quang “đá” Chuyên và quay về với vợ cái con cột. Khi bị bỏ rơi, Chuyên không dám về với bố mẹ đẻ. Chuyên thuê nhà, lầm lũi sống bằng nghề bán rau ở chợ. Chuyên đã mất tất cả: gia đình, hạnh phúc, danh dự và đặc biệt là sự kính trọng, thương yêu của chồng con.

Giá chị bao dung, không  trả đũa chồng thì hạnh phúc vẹn toàn. Giá chị quay về với gia đình khi anh đã mở lòng tha thứ, giá chị đặt tình yêu con lên trên hết thì chị đã không sống trong đơn độc. Âu cũng là bài học trong đạo nghĩa vợ chồng
NN
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật