Huyết án liên hoàn (50)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quan Vũ Phi chết rồi. Tôi không thể nào tha thứ cho La Thiên, cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
Huyết án liên hoàn (50)
Ảnh minh họa

Bởi vì tất cả mọi việc đều bắt đầu từ tôi. Nếu như tôi không chỉnh sửa cân sức khỏe, Quan Vũ Phi đã không tức giận chạy ra khỏi cửa hàng thuốc sau khi biết rõ chân tướng sự việc. Nếu như cô ấy không chạy biến khỏi cửa hàng thuốc, thì tôi và La Thiên cũng sẽ không phải đi tìm cô ấy. Nếu như tôi và La Thiên không cùng đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ không biết được nạn nhân tiếp theo chết vì “tham ăn”. Nếu như cô ấy không biết được tất cả những việc này, vậy thì, rất có thể cô ấy cũng không nhả‌y lầ‌u t‌ּự t‌ּử… Nhưng, trên thế giới này làm gì có nhiều nếu như thế. Cái chết của Quan Vũ Phi đã là một sự thực khiến tôi không thể nào đón nhận, lại cũng không thể không đón nhận.

Tôi nắm thật chặt đồng xu Quan Vũ Phi để lại, trong lòng đau đớn như dao cứa, còn có nỗi đau đớn nào hơn việc phải tận mắt chứng kiến người bạn thân thiết nhất của mình chết mà không thể làm được gì?

Cảnh sát đến tìm tôi để lấy khẩu cung, không chỉ vì cái chết của Quan Vũ Phi, còn cả vì cậu nam sinh bị khâu chặt miệng và chặt đứt mười ngón tay đó ở trong nhà vệ sinh dưới tầng 1 ký túc xá. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra cậu ta, cậu ta tên Đinh Cường, là sinh viên năm thứ nhất khoa toán. Nhưng nghe nói cậu ta đã chết rồi, chết trong lúc đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát không hỏi được manh mối gì đáng giá từ tôi cả, bởi vì thực sự tôi không biết gì cả, sau đó họ lại sắp xếp đồ đạc của Quan Vũ Phi và đem đi.

Diệp Hàn và Lãnh Mộng Phàm khóc lóc thảm thiết, đặc biệt là Liên Thành, khóc nhiều đến nỗi cả người như chỉ có nước mắt, nói thút thít: "Hôm qua chẳng phải vẫn yên ổn cả sao? Mình còn ngồi trong lớp nhìn qua cửa sổ thấy cậu ấy và đại ca cùng chạy trên sân vận động, vừa chạy vừa cười nói vui vẻ, sao mà bây giờ lại… Hôm qua mình còn hung dữ với cậu ấy như vậy nói cậu ấy không nên nghi ngờ chú Bồ, mình… mình thật đáng chết… mình xin lỗi… Quan Vũ Phi… hu hu…"

Diệp Hàn lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi tôi: “Cổ Tiểu Yên, cậu nói Quan Vũ Phi là do lo lắng nạn nhân tiếp theo chính là cậu ấy, cho nên cậu ấy mới nhả‌y lầ‌u phải không?”

Lãnh Mộng Phàm lườm cô bạn một cái, nước mắt lưng tròng nói: "Tại cậu cả đấy, trước đây cậu nói thà chết cho xong cũng còn hơn là rơi vào tay hung thủ, nói không chừng cậu ấy chính vì nghe câu nói này của cậu mới nghĩ quẩn đấy."

Diệp Hàn không buồn để tâm đến câu nói của Lãnh Mộng Phàm chau mày nói: "Không đúng, cậu ấy không nhả‌y lầ‌u vì việc này đâu."

Tôi rùng mình một cái: "Tại sao?"

Diệp Hàn nói: "Cậu thử nghĩ xem, khi đó cậu xuống dưới tầng để nhặt đồng xu giúp cậu ấy sau đó vào nhà vệ sinh khi phát hiện ra Đinh Cường người đầy máu me cậu đã kêu thét thất thanh có phải không? Sau đó chú Bồ Bằng cũng gào thét cứu mạng, cả trường học đều nghe thấy, Quan Vũ Phi không thể nào không nghe thấy, cậu ấy chắc là cũng biết có người chết rồi, vậy thì tại sao cậu ấy lại vẫn nhả‌y lầ‌u chứ?"

Trong lòng tôi thoáng ngẩn người,  Diệp Hàn nói không sai, lúc đó Quan Vũ Phi chắc là biết có người chết rồi, hơn nữa là chết vì “tham ăn”. Điều này chứng tỏ cô ấy đã biết mình không phải là mục tiêu của hung thủ, vậy thì sao cô ấy vẫn muốn t‌ּự sá‌ּt? Lẽ nào nguyên nhân thực sự khiến cô ấy t‌ּự sá‌ּt vốn không phải là lý do này?

Liên Thành khóc thút tha thút thít nói: "Có lẽ cô ấy cho rằng cho dù có tránh được lần này cũng không tránh được lần sau? Lần này Đinh Cường chết lại không phải là một người béo…"

Diệp Hàn ngắt lời Liên Thành: "Đúng vậy, mặc dù Đinh Cường không phải là một người béo, nhưng Quan Vũ Phi vốn không chạy xuống xem cô ấy làm sao biết được người chết không phải là một người béo?"

Trong trí óc tôi vang lên những âm thanh thật lớn, cái chết của Đinh Cường khiến tôi không thể nào hiểu nổi, trong tay Tống Tịnh Như - nạn nhân lần trước cầm tấm bài ma quỷ ám thị rất rõ, nận nhân tiếp theo chết vì “tham ăn”. Nhưng Đinh Cường không phải là một người béo, ngược lại, cậu ta còn gầy như que củi, lẽ nào hung thủ đã thay đổi ý định, nhảy qua "tham ăn" giết "ngạo mạn" hoặc "đố kị" trước? Nếu như vậy, sao cái chết của Đinh Cường lại giống như ở trên lá bài ma quỷ, bị khâu chặt miệng, chặt đứt mười ngón tay? Không lẽ trong "Bảy tông tội"… không phải đại diện cho "tham ăn"?

Thượng Quan Ngọ Dạ

Còn tiếp...

(Tiểu thuyết huyết án liên hoàn của tác giả Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ do NXB Văn học ấn hành)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật