Huyết án liên hoàn (62)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi tôi và La Thiên đến được xưởng công nghiệp hoá chất bị bỏ phế đó, cả người tôi nặng trình trịch, tôi không thể nào, tôi vẫn khó có thể định thần lại sau nỗi kinh hoàng khi nghe tin Lãnh Mộng Phàm là hung thủ.
Huyết án liên hoàn (62)
Ảnh minh họa

Tôi nhớ, lần đó khi phát hiện ra th‌i th‌ể của Lưu Tiểu Huệ ở đầm hoa sen, Lãnh Mộng Phàm còn nôn ra lẽ nào tất cả đều do cô ấy ngụy trang sao? Tôi mơ mơ màng màng theo La Thiên đến xưởng công nghiệp hoá chất, xung quanh tối đen như mực, trên trời không có sao, vầng trăng lưỡi liềm đang trốn đằng sau tầng mây dày đặc, không lộ ra chút ánh sáng nào.

Chắc là xưởng công nghiệp hoá chất này đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, cả tòa nhà toả ra một thứ mùi dịch cũ rích, đổ nát, còn mang theo cả mùi nguy hiểm bao vây quanh tôi và La Thiên. La Thiên bước từng bước, rất cảnh giác. Tầng 1 ở xưởng công nghiệp hoá chất vắng vẻ không có gì cả, thế nên chúng tôi lại thận trọng bước lên tầng 2, tầng 2 chỉ có một cánh cửa, chắc là, khu nhà xưởng, cửa khép hờ, qua khe cửa thấp thoáng nhìn thấy bên trong hình như có ánh sáng. La Thiên ra hiệu bằng mắt với tôi để tôi lùi lại phía sau, đá mạnh một cái cánh cửa gỗ đó liền mở ra, cảnh tuợng trong phòng khiến tôi sợ hãi hít thở một hơi thật sâu.

Chỉ nhìn thấy một cô gái đang nằm trên chiếc giường ở chính giữa phòng, tay chân đều bị trói chặt, phía trên chỗ cô nằm để một ngọn đèn nho nhỏ toả ánh sáng yếu ớt. Bởi vì ánh sáng của đèn quá tối lại bị chiếc chụp đèn chắn cho nên chỉ có một khu vực nhỏ được ánh đèn chiếu, còn xung quanh vẫn là màn đêm đen dày đặc.

Khi cánh cửa bị La Thiên đá bật ra, nguời con gái trên giường liền ra sức cử động c‌ơ th‌ể, bởi vì miệng cô đã bị băng dính dán chặt cho nên cô chỉ có thể dùng mũi để phát ra tiếng rên rỉ khiếp sợ nhưng đầu cô ta cũng không thể động đậy được, xem ra đã bị trói chặt rồi.

Tôi nhìn mãi nhìn mãi, mắt tôi đột nhiên mở trừng, người con gái trên giường, thật không ngờ là Diệp Hàn!

La Thiên đã lao đến đó cảnh giác giơ súng khắp xung quanh, nghiêm giọng nói: "Mau cứu Diệp Hàn!”

Lúc này tôi mới như chợt tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Hàn. Khi tôi cuống quýt định cởi dây thừng trên tay Diệp Hàn, thật không ngờ cô lại cử động mạnh c‌ơ th‌ể, ánh mắt sợ hãi đột cùng nhìn trừng trừng lên trần nhà, mắt cô mở rất to như thể những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra khỏi khoé mắt cô đều là màu đỏ vậy.

Tôi nhất thời hoảng loạn, không biết làm thế nào, lên tiếng: “Cậu sao vậy? Diệp Hàn, mình là Cổ Tiểu Yên mà, bây giờ mình sẽ cứu cậu ra ngoài.”

Nét mặt cô càng trở lên khiếp sợ hơn, nhưng mắt vẫn nhìn trừng trừng lên trần nhà không chớp mắt. Tôi không kìm nổi cũng ngước mắt lên xem, vừa nhìn lên đã sợ hết hồn, ở trên đó thật không ngờ xếp chi chít những cái kim dài chừng 10cm. Lúc này đây tôi phát hiện ra trên những sợi dây thừng trói chân tay Diệp Hàn là rất nhiều sợi dây gần như trong suốt,  nối thẳng lên trên trần. Tôi lập tức nhận ra đây chuyện gì, nước mắt chợt tuôn trào, nghẹn ngào hỏi: “Liệu có phải là nếu tháo những sợi dây thừng này ra thì kim ở bên trên sẽ…” Diệp Hàn “ừ” một tiếng qua mũi, như thể thở phào nhẹ nhõm hướng ánh mắt về phía tôi, ánh mắt đó vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Tôi không biết làm thế nào, cứ đứng đó khóc không thành tiếng. La Thiên đã biết nguyên do sự việc, hiện đang tỉ mỉ quan sát những sợi dây nối thẳng lên trên trần. Tôi biết, chúng tôi vốn không thể nào cứu được Diệp Hàn, chỉ cần thiếu thận trọng một chút những cái kim trên trần nhà sẽ lao thẳng xuống khiến cho Diệp Hàn trở thành tổ ong.

Lúc này đây, Diệp Hàn chớp chớp mắt, hướng mắt về phía dưới, tôi lập tức hiểu được hướng mà cô nhìn có lẽ là miệng của cô, tôi vội hỏi: “Cậu muốn nói có phải không?” Lời nói thốt ra, đồng thời tôi cũng giơ tay về phía băng dính nơi miệng cô.

La Thiên kêu lên thất thanh: “Đừng, Tiểu Yên!” nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cùng lúc miếng keo dán miệng được tháo ra chỉ nghe thấy tiếng tích tắc, trên đầu Diệp Hàn chợt sáng bừng lên một chiếc đồng hồ tính giờ, tôi nhìn ra, thời gian hiện lên 00:58 - thì ra ở trên miếng băng dính cũng có một sợi dây trong suốt, thảo nào vừa nãy Diệp Hàn không dám nhúc nhích đầu, cô ấy sợ chạm vào công tắc của máy tính giờ. Vừa rồi, cô ấy vốn muốn dùng ánh mắt để ra hiệu cho tôi nhưng tôi lại hiểu nhầm rằng cô ấy muốn nói…

Diệp Hàn bỗng chốc gào khóc, tôi cũng khóc theo cô: “Mình xin lỗi, Diệp Hàn, mình không biết là như vậy? Bây giờ phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Mình phải làm thế nào mới có thể cứu được cậu đây?”

Diệp Hàn nói: “Không có tác dụng gì đâu, Lãnh Mộng Phàm đã tính toán từ trước, chỉ có thời gian một phút, đến giờ là những cái kim đó... không kịp nữa rồi…"

Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Nhìn thấy máy tính giờ đã nhảy đến 00: 35, tôi cảm thấy con tim mình đang chuẩn bị ngừng đập. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng thình thình rất lớn, tôi kinh hãi nhìn về phía đó, âm thanh phát ra từ cánh cửa. Tôi thoáng nhìn thấy La Thiên đang điên cuồng dùng thân mình đâm sầm vào cánh cửa gỗ đó, từng cú từng cú...

Tôi nghĩ, con người vào lúc then chốt giữa sinh tử là lúc phát ra sức mạnh phi thường. Khi đồng hồ báo giờ nhảy đến 00: 10, La Thiên và cánh cửa gỗ đó cùng đổ nhào xuống đất, sau đó, anh nhanh chóng cõng cánh cửa gỗ đó, khi đồng hồ báo giờ nhảy đến 00: 03 thì đã kịp trèo lên người Diệp Hàn, tiếp đến, những chiếc kim trên trần nhà điên cuồng lao đến cắm vào cánh cửa gỗ La Thiên đang cõng trên lưng...

Thượng Quan Ngọ Dạ

Còn tiếp...

(Tiểu thuyết huyết án liên hoàn của tác giả Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ do NXB Văn học ấn hành)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật