Huyết án liên hoàn (57)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đợi sau khi hai anh em Cố Ngôn đi khỏi đó, tôi băn khoăn hỏi La Thiên: “Ban ngày tôi chịu đựng sự nóng nực, ban đêm tôi chịu sự giá lạnh, không thể nào chợp mắt ngủ được, tôi thường xuyên như vậy” là ý gì? Đây là ám thị sao?”
Huyết án liên hoàn (57)
Ảnh minh họa

Đôi lông mày La Thiên nhíu chặt: "Chắc chắn là như vậy, ở trong đây chắc chắn còn có mật mã nữa."

"Còn có mật mã? Vậy phải giải thế nào? Theo em thấy… nếu thực sự là do hung thủ để lại, có thể là đang ám thị tâm lý của hắn thì phải, hoặc là đang ám thị cuộc sống của hắn…" Nói đến đây, đôi mắt tôi chợt bừng sáng, kêu thốt lên: "A, em hiểu rồi, hung thủ chắc chắn là đang ở trong một ngôi nhà tồi tàn, anh nhìn này, “Ban ngày tôi chịu sự nóng nực, ban đêm tôi chịu sự giá lạnh”, đây chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nơi hắn sống ban ngày thì rất nóng, đến tối lại rất ẩm ướt, rất có khả năng còn có cả muỗi nữa, không khéo đêm nào hắn cũng đều không ngủ ngon giấc, cho nên em cảm thấy anh nên đi điều tra xem ai đang sống ở nơi tồi tàn như vậy thì chính là hung thủ rồi… Sao lại nhìn em như thế, em nói không đúng sao?"

"Đương nhiên không đúng rồi, nếu hung thủ đơn giản như vậy, sao hắn còn bày ra thơ cổ và những chú hề để chúng ta giải chứ? Hơn nữa, bất kì một hung thủ nào, cho dù hắn có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào dám bạo lộ thông tin của mình ra ngoài."

Tôi nhún nhún vai, không  nói gì nữa, lặng lẽ suy ngẫm lại câu nói đó, nếu không phải là đang ám thị tâm lí hay cuộc sống của hung thủ, vậy thì rất cuộc là đang ám thị điều gì đây? Đột nhiên, toàn thân tôi rùng mình một cái, bởi vì tôi chợt thấy câu nói này khá giống với câu Bồ Bằng nói với tôi, nói  rằng ông là người không có quá khứ cũng không có tương lai. Tôi lập tức nói với La Thiên: "La Thiên, anh không cảm thấy Bồ Bằng là người khả nghi nhất sao? Lần nào phát hiện ra người chết cũng đều là ông ta, có sự trùng hợp đến như vậy sao? Em cảm thấy lời nói của ông ta vô cùng thâm sâu bí hiểm, nói nào là thực vật có sinh mệnh, nhưng có một số người lại không có sinh mệnh, nói ông ta là người không có quá khứ cũng không có tương lai…Phải rồi, khu nhà ông ta ở có phải là rất tồi tàn, ban ngày rất nóng, ban đêm lại rất ẩm ướt không…"

La Thiên cắt ngang lời tôi : "Anh vừa nói với em rồi còn gì, câu nói đó không phải là ám chỉ cái gì mà nơi ở tồi tàn, có rất nhiều sự việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, em cảm thấy Bồ Bằng khả nghi nhất đúng không? Vậy, từ bề ngoài nhìn, đúng là ông ta rất khả nghi, nhưng chúng ta không thể dựa vào cảm giác để đi bắt người được, phải không? Cảm giác là gì? Quá là không đáng tin, phá án đòi hỏi chứng cứ, em có hiểu không?"

Tôi bất mãn, lườm anh một cái, con người này sao lại có thể không nói lý chút nào như thế chứ? Anh thì có thể dựa vào cảm giác của mình để đoán định tình hình vụ án, cảm giác của tôi lại không đáng tin? Nhưng tôi chẳng buồn so đo với anh, nói vẻ bất lực: “Được rồi, cứ coi như vậy đi, tiếp theo anh chuẩn bị làm thế nào? Hôm nay đã là ngày 27 rồi, còn có hai người sẽ phải chết, tìm ra được đặc trưng của nạn nhân tiếp theo để bảo vệ vốn không hề có tác dụng, giống như nạn nhân lần trước, anh đã tìm hết những người béo trong toàn trường, nhưng kết quả thì thế nào chứ? Người hung thủ giết vốn không phải là người béo, còn bây giờ thì sao? Ngạo mạn? Có bao nhiêu sinh viên như vậy biết tìm thế nào? hung thủ đã dám diễu võ giương oai như vậy, đủ để chứng minh kế hoạch của hắn vô cùng hoàn mĩ, sao có thể dễ dàng để anh bắt được hắn chứ?”

La Thiên nhìn tôi, nói vẻ nghiêm túc và có phần cố chấp: "Không, chỉ cần là vụ án do con người gây ra đều không thể nào hoàn mĩ 100%, anh tin rằng chắc chắn có thể tìm ra được sơ hở!"

Tôi thở dài, không biết nói gì, anh quá cố chấp, nếu như là tôi, tôi chắc chắn không giống như anh, bây giờ chỉ còn lại bốn ngày nữa thôi, cứ cố để giải những mật mã đó thì có tác dụng gì chứ? Đợi sau khi giải được thì không chừng mọi người đã chết hết rồi… Tôi đột nhiên hơi hốt hoảng, nếu như tôi là một người cảnh sát, đối diện với một vụ án không có bất cứ manh mối nào như thế này, tôi cần phải làm gì đây?

Suy ngẫm hồi lâu, tôi vẫn cảm thấy Bồ Bằng khả nghi nhất, nhưng nếu như trực tiếp đi tìm ông ta, muốn tìm được chút manh mối gì từ miệng ông ta, đó là điều không thể. Bởi vì cái cách này tôi đã thử dùng mấy lần, lần nào cũng thất bại, ông ta còn xảo quyệt hơn cả hồ ly. Nếu chiêu này đã không thành, tôi phải nghĩ ra cách khác thôi. Giây lát sau, trong não tôi đột nhiên lóe sáng, tại sao tôi lại không lén đi theo dõi ông ta chứ?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức hào hứng hẳn lên, trong bốn ngày tiếp theo đây, buổi tối nào tôi cũng đi theo ông ta, tôi không tin ông ta lại không lộ ra cái đuôi hồ ly. Nhưng sự việc này lại không thể để cho La Thiên biết, nếu anh biết chắc chắn sẽ không đồng ý, đừng có mà làm hỏng kế hoạch của em.

Tôi đang hào hứng suy nghĩ, điện thoại của La Thiên chợt vang lên, anh nhấc máy nghe, sắc mặt bỗng chốc sa sầm, trở nên vô cùng khó coi, cứ ngẩn người nhìn tôi.

Tôi không thể hiểu nổi, đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào cuộc điện thoại đó có liên quan đến tôi?

Sau khi nhìn thấy anh tắt máy, tôi thử hỏi: "Ai gọi đến vậy?"

Anh hít liền hai hơi thuốc, sau đó ấn đầu thu‌ốc l‌á vào trong gạt tàn, lạnh lùng nói: "Là Diệp Hàn nhờ anh nói với em, bạn trai Vương Đào của em tặng em 99 bông hồng."

Tôi vô cùng kinh ngạc, tên Vương Đào này rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại cứ âm hồn không tan như ma quỷ vậy?

Thấy tôi không nói gì, La Thiên lại nói: "Lát nữa em hãy đi mua một cái điện thoại di động đi, để bạn trai em tìm em cho dễ, anh không muốn sau này cậu ta lại gọi điện thoại đến chỗ anh đâu." Nói xong, anh bèn đứng dậy, đi thẳng luôn.

Tôi đờ đẫn ngẩn người ngồi nguyên tại chỗ, chuyện này là thế quái nào đây?

Thượng Quan Ngọ Dạ

Còn tiếp...

(Tiểu thuyết huyết án liên hoàn của tác giả Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ do NXB Văn học ấn hành)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật