Dốc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con dốc hẹp nhỏ vào ngày mưa trông u buồn não ruột. Tôi nhấc đôi chân nặng nề đặt chân xuống mặt đất nhão nhoẹt, cố vượt qua những vũng nước nhỏ.
Dốc
Ảnh minh họa

Mưa vẫn như trút xuống chiếc ô xám xanh của tôi, cánh tay tôi mỏi nhừ và như không thể cầm chiếc ô này thêm giây nào nữa. Tôi cố gồng người, nhích nhẹ cánh tay đang từ từ tê mỏi của mình, như không phải tay tôi vậy. Tôi lặng lẽ đi qua con dốc ấy, một mình trong cái tê dại của cánh tay và cái đầu đã đông cứng.

- Mưa lắm con ạ! Hay mình ở nhà nhé.

- A! Ba cho con ở nhà ạ? Thật không ba?

- Ừm. Mưa quá.

Tôi nhìn vào căn nhà có cánh cửa sơn xanh, người đàn ông đang ngước nhìn trời mưa, mắt anh nhìn qua tôi. Đứa bé gái cầm vạt áo nhăn nhúm của ba nó và xòe bàn tay kia ra tìm mưa rơi. Trong chốc lát tôi khẽ thở dài và cúi đầu đi tiếp. Mưa xiên xẹo từng giọt hắt vào khuôn mặt tôi như muốn thức tỉnh.

Tôi đi qua con đường này như một thói quen. Mùa nắng, tôi thích đi qua con dốc đầy bóng râm này, cây xanh từ các căn hộ trên cao hắt xuống bóng xanh xao làm dịu đi bầu không khí thiêu đốt. Mùa mưa, tôi thích đi qua nó chỉ vì thích mùi đất trộn chút buồn tủi của con người ở đây. Chúng quấn quýt tâm trí tôi, hoang mang và lo sợ một ngày ai đó biết tôi thương chúng, thương vô cùng.

Ngày đó, tôi đặt chân vào con dốc này mà không nghĩ về điều xa xôi, tình yêu, tình thương hay đại loại thế, chỉ biết tôi nhớ ánh mắt của một người đàn ông và nó thúc giục tôi bước qua.

Một buổi sáng tháng Tư, tôi đi qua nó như bao ngày, ngồi xuống gốc cây dưới những chiếc lồng chim. Tôi chẳng nhớ gì nhiều, chỉ mường tượng ra cảnh anh ngồi đây, chăm sóc những con chim này. Tôi còn nghe thấy tiếng anh nói với tôi, về những con chim, những chiếc lồng sạch sẽ đầy ắp thức ăn, và chỉ vậy thôi.

- Cô có thấy con chim nhỏ kia không? Nếu tôi mở cửa lồng, cô nghĩ nó sẽ làm gì?

- Nó sẽ bay đi.

Anh cười. Nắng đè nặng không khí làm tôi khó thở.

- Nó sẽ chẳng bay đi đâu cả. Nó quen trong đó rồi.

- Giống như anh quen với cuộc sống này, quen chờ đợi và không muốn tìm kiếm thay đổi.

- Nó sợ hãi!

Tôi lại yên lặng nhìn chiếc lồng cũ kĩ của nó. Tôi và anh chẳng có gì để nói, đến độ tôi muốn đi khỏi đó ngay tức khắc.

Còn nhớ mỗi buổi chiều, trên đường từ trường đại học về, tôi đi qua con dốc ấy chỉ để đổ đầy kẹo vào bàn tay nhỏ xíu, nghe tiếng ríu rít của đứa bé: “Ba ơi ba, chị lại cho con kẹo này!”. Khi đó tôi chẳng ngước lên nhìn anh mà cứ thế đi thẳng vào khu tập thể ố vàng đằng xa.

2.

Con dốc này, con người đã cũ kĩ, cảnh vật cũng nhạt nhòa.

Cô gái điên vẫn ra vào căn nhà của mình. Tôi vẫn thấy cô đi vào con dốc, đôi chân trần nhem nhuốc cứ đi khắp khu dân cư buồn tẻ này, cô hay nhặt lá khô, vỏ hộp, rác rưởi từ những nơi bẩn thỉu nhất để đem về nhà.

Chiều chiều, trong cái nhập nhằng của đêm và ngày, cô cầm chiếc bật lửa và đốt tất cả những thứ cô nhặt nhạnh trong ngày lang thang ấy. Tôi và anh thường ngồi dưới gốc cây và nhìn lửa bùng lên trong con ngươi, dập dình và lấp lóa. Nó như đốm sáng duy nhất của tôi và của anh. Tiếng chim hót nghe buồn đến não lòng.

- Cô có biết tại sao không?

- Không. Còn anh?

- Cũng không chắc.

- Cô ấy bị điên?

- Chỉ là cô gái ấy khác chúng ta. Cô ấy khác chúng ta, vậy nên cô ấy điên. Chỉ vậy thôi.

Khi anh nói đến điều đó, tôi thấy điều đáng sợ lơ lửng treo trên đầu tôi. Một suy nghĩ hay ao ước vượt ra khỏi trí óc, tôi thốt lên:

- Tôi cũng muốn một lần như cô ấy. Đi chân đất và đốt lửa.

- Vậy sao. – đôi mắt anh nhìn tôi mà vui sướng kì lạ.

Mưa làm đám lửa vừa nhen lên đã tắt rụi, anh cầm tay con gái đi vào nhà, tôi cầm cặp chạy ra khỏi dốc nhưng không phải về nhà.

3.

Chiều tháng Sáu, mưa rào đổ vào dốc làm nó ướt nhẹp, đất cát xoáy tung.

- Anh cho em vào nhà đi! Xin anh, con gái cần em mà.

- Cô đi đi được rồi đấy. Đi đi!

- Mẹ ơi. Mẹ! – con gái anh đang nhoài người ra phía cánh cửa đóng chặt.

Người đàn bà trong chiếc áo mưa lùm xùm, mái tóc ấy rối tung, khóc lóc và bàn tay chấp chới về phía đứa con gái đang khóc òa gọi mẹ. Anh lấy tay che mắt và nửa khuôn mặt của mình, miệng anh mím chặt.

Khi đó tôi mong anh đóng chặt cánh cửa ấy, mong con gái nhỏ bé của anh thôi khóc, mong muốn tận cùng đừng để người kia bước vào căn nhà ấy. Nhưng tất cả chỉ là mong ước cho sự ích kỉ của tôi. Càng mong ước thì con gái anh càng khóc, càng mong ước thì anh càng bị giằng xé. Tôi bước lại gần, cảnh tượng đó lại nhạt đi, bàn tay tôi bị ai đó nắm chặt kéo đi.

- Đừng. Đừng. Ra đây chơi với tôi này. – Cô gái điên đang kéo tôi đi nhanh hơn. Mưa quất vào người tôi đau buốt.

- Chị… dừng lại đi. Buông tay tôi ra.

- Đừng lại gần. Ra đây chơi này, có nhiều thứ để đốt mà.

- Chị…

- Đừng ra đó!

Cô gái điên đang khóc. Tôi ngồi thụp xuống, chới với. Mưa vẫn nặng hạt.

Tiếng nói cô gái điên lại vang lên lộng óc, đập vào màng nhĩ tôi dữ dội hàng đêm.

- Đừng ra đó!

4.

Tôi không chủ đích khi đi qua dốc. Chỉ vì đôi chân tôi không nghe theo điều khiển của trí não. Giống như nhớ về người đàn ông và đứa bé gái ấy, hoàn toàn vô thức.

Anh không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi. Đôi mắt sâu và sẫm nâu mở to trên khuôn mặt nhỏ gọn với mái tóc cắt gọn gàng. Tôi nghĩ mình có thể quay đầu và đi khỏi đây, đi thật nhanh. Nhưng đôi mắt anh ta nhìn tôi trực diện, nó như dấu hỏi nặng nề đè nén nơi lồng ngực.

Tôi bối rối. Con đường trước căn nhà vắng vẻ, phía đầu kia chỉ có vài người già đang quây bên khay trà buổi sớm. Họ ngồi lún sâu vào những chiếc ghế nhựa cũ kĩ, mắt nhìn xa xôi, tôi cảm giác bản thân họ đang bối rối về bản thân và con cái. Chẳng ai ở đây chỉ cho tôi cái gì đang diễn ra.

- Cô… sao cô ở đây ? – Anh cất tiếng hỏi ngập ngừng mà sao mắt anh vẫn nhìn không trốn tránh.

- Tôi… tôi chỉ … - tôi nhìn em gái nhỏ, rồi nhìn anh e ngại.

- Ba! Ba mở cửa đi ba!

Anh ta nhíu đôi lông mày đậm như tạc vào khuôn mặt. Anh nhìn tôi rồi từ từ tra chìa vào ổ khóa, tiếng lạch cạch vang lên như xua đuổi tôi đi khỏi đây. Tôi định thần, tự hỏi sao bản thân lúng túng đến vậy. Anh bế con gái lên rồi để đứa bé gại gại cái đầu bé nhỏ vào cằm nhẵn nhụi của mình, tiếng anh như vang ấm lồng ngực đang ngạt thở của tôi. Trong thinh không, từng phần tử như vỡ vụn rắc lên không trung. “Vào nhà nấu cơm để chiều cả nhà đi công viên nhé !”.

- Ba ơi ba, mẹ bao giờ về thế ba?

Tôi nhìn anh ta như van lơn một đặc ân duy nhất, hãy nói điều gì đó cho lúc này để tôi đi khỏi đây. Một câu và tôi đi ngay.

- Cô về đi trưa rồi! Xin lỗi cô vì… tất cả!

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi. Đầu tôi ong lên, bàn tay nắm chặt chiếc cặp sách nặng trĩu. Con dốc dài ra vô tận.

Hoa trong lòng

[Hà Nội]

Chả biết tại sao tôi viết nó.

Chỉ là nỗi buồn không thể gọi tên.

Tôi và bạn sẽ không ngủ im trong lồng và rồi tìm cách từ bỏ tất cả, đúng không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật