Ngày nào chúng em cũng ở với nhau như vợ chồng. Hắn bảo, cứ yên tâm, anh có nhiều kinh nghiệm. Qua nhiều lần không có vấn đề gì em hoàn toàn yên trí. Nhưng lần này thì “dính”. Những tưởng hắn sẽ quýnh lên lo cùng em nhưng mặt hắn thản nhiên: “Dính” thì bỏ chứ có làm sao! Bạn anh đầy đứa làm thế.
Thời đại này mà còn phải lăn tăn chuyện đó! Em đứng người nhưng vẫn phải đến đây. Em chưa từng đi làm chuyện như thế bao giờ mà bác sĩ lại bảo: đã bị một lần rồi, kiểu gì lần sau cũng mắc. Em và hắn, nếu muốn có công ăn việc làm còn những hàng chục năm nữa mới lấy được nhau.
Còn nếu không em thành người vô công rồi nghề. Mà gia đình hắn thì cục súc. Bố mẹ hắn chỉ buôn bán nhỏ. Anh trai hắn nghiện. Bản thân hắn chưa có công ăn việc làm… Nhưng rồi mắt Hoa sáng lên. Cũng may mắn là em đã phát hiện ra. Bác sĩ bảo, còn sớm, có thể "phá" được. Thế là tốt đấy chị ạ. Nếu không chỉ có chết. Em chỉ cần là phá được thôi.
Cô bác sĩ nghiêm mặt: Mấy lần "phá" rồi phải nói để biết đường , nếu không thì chỉ có chết! Cô gái lúc này mới thỏ thẻ: Cháu phá lần thứ 3. Cháu chỉ vừa chạm vào đã thế. Dạ! cháu phá 2 lần trước, chỉ cách nhau có 3 tháng.
Nhưng lần này vẫn phải thế. Cô giúp cháu. Bao nhiêu tiền cháu cũng chịu. Vị bác sĩ nhìn thẳng vào mặt cô gái vẻ bực bội lắm. Nhưng ánh mắt của cô gái mới lớn này dường như không cảm nhận được điều gì nên chị thở dài: 17 tuổi. 3 lần phá thai trong một năm. Còn gì là người!
Nhưng không làm cho chúng thì tính thế nào? Rồi chị gọi cô gái sang phòng bên yêu cầu kí vào biên bản cam kết, trong đó có những điều khoản: Nếu xảy ra tai biến gì phải chịu. Hoàn toàn chấp nhận nếu bị băng huyết, viêm nhiễm, mắc các bệnh nặng hơn và thậm chí là vô sinh. Tôi thấy, cô gái cầm bút kí toẹt vào tờ giấy, mau lẹ lên bàn…
10 phút sau cả Hoa và cô gái mặc áo đồng phục được 1 y tá dìu lên giường, sắp xếp nằm cạnh một chị phụ nữ đã luống tuổi đi hút điều hòa kinh nguyệt do bị lỡ kế hoạch. Tôi thấy, người đàn bà này dù đã hai lần lên bàn đẻ (chị bảo với bác sĩ lí do phá thai là đã có 2 đứa con) mà đến lần này mắt vẫn đỏ hoe…
Nói chung có thể là không đau lắm về thể xác em ạ, nhưng tình thần thì tổn thương vô cùng. Mỗi một lần bỏ đi như thế này là mất một đứa con yêu quý. Vả lại, có rất nhiều điều bất trắc sẽ xảy ra. Ai biết mà lường được.
Họ coi như đã làm xong một cái gì đó không làm họ vướng bận và lo lắng nữa… Và chắc chắn những trường hợp tương tự như Hoa và cô gái kia bây giờ không còn là chuyện hiếm.