Giá như anh bỏ rơi tôi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh nói tình yêu dành cho tôi là chân thành và bảo tôi chờ đợi anh nhưng bản thân tôi không muốn là người thứ ba.
Giá như anh bỏ rơi tôi
Ảnh minh họa

Tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm tình và không bao giờ bỏ sót một câu chuyện nào. Nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết những tâm tư của mình cho đến khi tôi đọc bài "Ngột ngạt vì sống với người chồng không yêu". Tôi thấy mình gần giống nhân vật chính đó và lại muốn viết những suy tư của mình, viết hết để tôi tìm được sự bình yên trong con người mình.

Tôi năm nay 27 tuổi, đã lấy chồng 5 năm và có một bé trai, một bé gái. Mọi người nhìn vào bảo gia đình tôi hoàn hảo. Gia đình hoàn hảo này có một người chồng chung thủy, không trai gái, một người vợ có hình thức, đảm đang trong việc nhà và kiếm tiền, con cái có cả nếp lẫn tẻ, xinh xắn như Tây và kinh tế thì rủng rỉnh, không phải lo lắng. Nhưng chỉ có tôi mới biết nó cũng không hoàn hảo đâu bởi trong cuộc sống không bao giờ có chữ hoàn hảo cả. Chồng tôi là một người cờ bạc, không chịu làm ăn, chỉ biết dậm chân tại chỗ, không có chí tiến thủ. Anh ấy phá rất nhiều tiền. Tôi và bạn bè anh khuyên thì anh luôn nói không ảnh hưởng đến ai hết. Sống trong căn nhà đó, tôi thấy mình thật cô đơn và những giọt nước mắt lăn dài trên má khi màn đêm buông xuống. Chồng tôi về nhà chỉ biết có cái máy tính, không bao giờ anh quan tâm tôi đang nghĩ gì và cần gì? Bên gia đình chồng tôi thì sống chỉ biết mỗi chữ "tiền".

Tôi đẻ hai đứa con luôn trong tình trạng nằm viện chỉ có mỗi mẹ đẻ tôi vào chăm tôi và cháu, còn chồng tôi đến tối mới vào thăm con. Nhà chồng thì vào ngồi mấy phút rồi lấy lý do bận này bận kia để về. Đêm trong viện, có tôi và chồng nhưng anh chỉ biết nằm ngủ. Tôi đẻ mổ đau nhưng vẫn phải dậy pha sữa cho con. Tôi thấy mình tủi thân khi nhìn các bà mẹ khác được chồng và mẹ chồng, gia đình chồng quan tâm, chăm sóc từng tý một còn tôi thì lủi thủi. Nhất là khi tôi đẻ đứa thứ hai thì chỉ có mình tôi.

Ngày về nhà, có người giúp việc nhưng cũng chẳng đỡ đần được mấy vì mẹ chồng và em chồng không cho lên phòng tôi, toàn lấy lý do việc nhà nhiều và cháu ngoan, không có việc gì phải lên. Mặc dù bác giúp việc là tôi bỏ tiền thuê về để đỡ đần tôi lúc con nhỏ. Tôi đau vì đẻ mổ, không xuống nhà lấy cơm được, bác giúp việc mang cơm lên cho tôi, mẹ chồng tôi bảo bác: "Việc gì phải mang lên cho nó, xuống mà lấy cơm, tôi bảo chị mang lên cho tôi, chị có mang không?" rồi họ tạo các công việc ra để bác ý làm, không có thời gian lên đỡ đần tôi. Quần áo con tôi thay ra tôi cũng tự mình giặt lấy vì không có ai giặt hộ, cho vào máy giặt thì không sạch. Mới đẻ mà nào được kiêng cữ gì. Chỉ có ban đêm là bác giúp việc lên phòng ngủ cùng tôi, con tôi mới ọ ọe bác dậy ngay để dỗ bé cho tôi ngủ. Cả ngày bác vất vả rồi nhưng bác không ngại vì thương tôi và con tôi. Nhìn bác mà tôi cảm ơn bác vô cùng và thương bác bởi tôi hiểu bác cố sống trong nhà này vì tôi mới đẻ, con tôi còn bé quá.

Sau này, khi con tôi cứng cáp, bác đã ra đi, chỉ còn mình tôi cố sống nốt những tháng ngày trong đó. Một mình tôi chăm hai con và làm việc, còn chồng tôi chỉ biết ngủ và cờ bạc. Tôi ốm anh cũng mặc kệ, chẳng quan tâm xem tôi ốm thế nào. Nói chung, tất cả hành động của anh và gia đình anh khiến cho tôi dần mất hết tình yêu đối với anh. Anh đẩy gia đình vào cảnh nợ nần, phải bán hết xe cộ, nhà cửa, đặt con cái vào cảnh sống thiếu thốn mà anh vẫn không nhận ra, cứ cố chơi với suy nghĩ gỡ gạc. Tôi sống không chút tình yêu với anh. Tôi mệt mỏi khi phải chịu đựng và nhiều lúc muốn bỏ anh nhưng vì nghĩ đến các con tôi và sợ thiên hạ cho rằng tôi vì tiền bỏ rơi anh nên tôi lại cố gắng sống trong căn nhà đó. Nhiều hôm, sáng dậy tôi chỉ muốn đi ra ngoài rồi đến tối buồn ngủ mới trở về nhà để khỏi phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng cuối cùng, chính chồng tôi đã đẩy tôi ra khỏi ngôi nhà mà tôi đang cố níu giữ lấy những tiếng cười của con thơ. Tôi bị sốc, khóc thật nhiều, đau đớn vô cùng nhưng nỗi đau của tôi không phải vì mất người chồng đó mà do hàng ngày tôi phải nhìn thấy nụ cười trên môi các thiên thần bé nhỏ của tôi đang mất dần đi. Những câu hỏi thật thơ ngây khiến cho tim tôi vụn vỡ. Tháng ngày đó, tôi luôn tìm đến công việc để quên đi những gì tôi đã và đang phải gánh chịu. Có những nỗi niềm tôi chẳng thể tâm sự được với ai, chỉ biết ôm trọn nó một mình mà cũng không thể khóc được nữa. Tôi tìm đến rượu, tìm cảm giác say để có thể khóc, có thể vơi bớt nỗi đau mà mình đang cố gắng giữ trọn lấy nó cho riêng mình. Buồn, buồn thật nhiều! Tôi thấy mình thật cô đơn và trống trải, lúc nào cũng thật nặng nề, không biết mình phải làm gì để có thể bù đắp cho sự thiếu thốn của các con đây? Biết tìm đâu để các con được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác? Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi thật sự, mất hết niềm tin ở cái cuộc sống đầy giả tạo này.

Giữa lúc ấy, tôi lại gặp anh, một người đàn ông đã có vợ. Chúng tôi coi nhau như anh em thôi và nói chuyện rất hợp nhau. Tôi và anh đã tâm sự với nhau về những điều mà chúng tôi chẳng thể nói với ai được. Giữa anh và tôi có một cái gì đó chung nên những lúc buồn, chúng tôi hay tìm đến nhau để tâm sự nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách bởi anh đã có vợ, còn tôi thì chưa chia tay hẳn với chồng. Nhiều lần anh nói bóng gió với tôi là anh yêu tôi. Tôi biết nhưng cố tình không hiểu và gạt nó ra. Nhưng dần dần, tôi cũng chẳng biết mình có tình cảm với anh từ lúc nào nữa, cả anh cũng vậy. Tình cảm của chúng tôi chẳng nói ra nhưng cả hai cùng tự hiểu.

Một ngày, anh nói lời yêu với tôi. Tôi cũng yêu anh nhưng không thể được vì tình yêu này là sai trái. Dù vậy, anh vẫn muốn bên tôi và anh nói tình yêu anh dành cho tôi là chân thành, anh không còn yêu vợ mình từ lâu rồi, anh muốn tôi có con với anh và hãy cho anh thời gian để anh giải quyết chuyện gia đình anh. Tôi yêu anh, dành cho anh một thứ tình cảm mà với chồng, tôi chưa bao giờ tôi như thế. Nhưng tôi lại không muốn đi giành giật hạnh phúc của người khác và để lại nỗi đau cho họ. Tôi cũng rất thương vợ anh bởi vợ anh chắc chỉ có lỗi là không đẻ được con.

Khi tôi nhìn được trong ánh mắt của anh, tôi thấy bao nhiêu buồn phiền. Tôi thương anh và thương lấy chính bản thân mình khi đã dành tình cảm cho một người có vợ. Tôi thương các con tôi khi đang sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm và sẽ mất đi sự hồn nhiên của tuổi thơ mà các cháu đáng ra sẽ có như bao bạn khác. Và rồi, tôi đã cố lấy hết nghị lực để nói với anh rằng chúng tôi không thể đến bên nhau, rằng anh hãy yêu vợ anh, hãy có niềm tin trong cuộc sống, anh sẽ có được những gì mà anh đang khao khát vì có lẽ anh tìm đến tôi chẳng qua là anh đang mong muốn được làm cha. Còn anh lại muốn níu kéo tôi. Anh không muốn buông tôi bởi anh nói anh yêu tôi chân thật, ở bên tôi có một cái gì đó mà từ trước đến nay anh chưa có được. Dù anh biết là đến với tôi là sai nhưng có cái gì đó anh không thể ngăn lại được và anh xin tôi hãy cho anh thời gian, hãy tin tình yêu anh dành cho tôi là có thật. Tôi sợ không dám nhìn vào đôi mắt đầy buồn phiền của anh nữa.

Tôi không biết phải làm sao đây? Có lẽ mọi người nghĩ tôi là người phụ nữ hư hỏng nhưng thật lòng từ trước đến giờ tôi luôn ghét những kẻ thứ ba và không bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Giá như anh hững hờ, anh phũ phàng để rơi tôi trên con đường yêu thì tôi đâu phải mệt mỏi thế này đâu. Giá như anh đọc được tâm sự này của tôi để anh ra đi, cho tôi tìm lại được những tháng ngày bình yên. Giá như trong lúc này vợ anh có bầu để anh bỏ rơi tôi thì tốt biết mấy. Như thế, tôi sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn thấy anh hạnh phúc bên vợ và đã đạt được những gì anh mong mỏi. Hy vọng rằng anh sẽ hạnh phúc dù nơi đó không có tôi. Hãy cho tôi một lời khuyên bởi suy nghĩ của tôi đang bị lộn xộn quá!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật