Bố chồng mất sớm, một mình mẹ nuôi chồng tôi khôn lớn trưởng thành quả thật không hề dễ dàng, chính vì vậy tôi rất ngưỡng mộ bà. Có lẽ vì ngày xưa vất vả quá nên mới ngoài 50 tuổi, mẹ chồng đã đau ốm liên miên, ngày ngày làm bạn với thuốc men.
Tôi và chồng sống ở thành phố để thuận tiện trong công việc, không sống chung với mẹ chồng nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian về quê thăm bà. Mỗi lần như vậy, chồng đều mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng về biếu mẹ. Về khoản này, tôi hoàn toàn ủng hộ chồng vì đó là đạo hiếu.
Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật tuổi 52 của mẹ chồng, vợ chồng tôi đưa con trai về quê mừng sinh nhật bà. Như thường lệ, chồng tôi lại mua một vài loại thực phẩm chức năng, còn tôi cũng sắm cho mẹ chồng thêm vài bộ đồ mới làm quà.
Trước khi lên xe về quê, chồng còn dặn dò bảo tôi bỏ phong bì 5 triệu biếu mẹ tiêu vặt, vì năm nay mẹ hay đau ốm hơn, không làm ra tiền như những năm trước. Tôi nghe và làm theo anh, dù gì cũng là sinh nhật mẹ mà.
Về đến nhà, tôi cùng mẹ chồng nấu cơm, sau đó cả nhà cùng nhau ngồi trò chuyện. Nhân lúc mẹ chồng không để ý, tôi lén vào phòng bà âm thầm đặt tiền dưới gối. Trước đây mỗi khi vợ chồng tôi đưa tiền cho mẹ, bà luôn chối đây đẩy, không chịu nhận, vì vậy tôi luôn âm thầm đặt tiền dưới gối bà và năm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng giấu tiền xong, tôi lại thấy hơi tiêng tiếc. Mấy năm trước vợ chồng tôi chỉ biếu mẹ 2 triệu vì kinh tế eo hẹp, hai đứa còn nợ nần. Năm nay tuy điều kiện khá hơn, mẹ chồng hay ốm đau hơn thật nhưng dù sao mẹ ở quê cũng tiêu gì mấy đâu. Rau mẹ trồng ngoài vườn, thuốc men hàng tháng vợ chồng tôi mua rồi, còn gia đình tôi sống ở thành phố cọng hành, cái lá chanh cũng phải mua, tốn kém biết bao. Sau khi suy đi nghĩ lại, tôi đã rút bớt một nửa số tiền.
Kết thúc ngày cuối tuần, tôi cùng chồng con quay về thành phố để chuẩn bị bắt đầu một tuần mới. Lúc lấy chìa khóa nhà ra mở cửa, tôi thấy trong túi xách có một chiếc túi vải nhỏ, mở ra bên trong thấy có tới 15 triệu. Nghĩ chỉ có mẹ chồng bỏ tiền vào đây chứ không phải ai khác nên tôi liền gọi ngay về quê hỏi mẹ.
Thấy túi tiền trong túi xách, đoán là mẹ chồng bỏ vào nên tôi gọi ngay cho mẹ. (Ảnh minh họa)
- Các con ở thành phố có nhiều khoản phải chi, mẹ ở quê lại chỉ một thân một mình, có làm gì tới tiền mấy đâu. Với lại, mẹ vẫn còn kiếm ra tiền được mà. Sau con không phải làm thế này nữa đâu, khi nào có việc thì mẹ sẽ chủ động hỏi các con.
Năm nào cũng giấu tiền dưới gối, tiền các con đưa mấy năm qua mẹ có tiêu đến đâu. Mẹ ở nhà bán rau, dưa cà cũng gom góp được một chút nên nay đưa thêm cho các con chi tiêu. Hai đứa không phải chối, không thì cứ coi như bà nội cho cu Kem tiền mua sữa đi.
Mẹ chồng luôn lo lắng cho chúng tôi, vậy mà tôi lại không nỡ đưa thêm cho bà vài triệu, bỏ phong bì rồi còn tiếc tiền, rút lại một nửa. Trước tấm lòng của mẹ chồng, tôi xấu hổ ê chề vì thấy bản thân quá hẹp hòi, tính toán từng đồng với mẹ chồng.
Làm dâu của mẹ hơn 5 năm rồi, nhưng trong lòng tôi luôn giữ khoảng cách và đối xử với bà một cách chiếu lệ, coi đó là trách nhiệm vì dù gì đó là người sinh ra chồng tôi, là bà nội của con trai tôi. Nhưng sau cuộc gọi hôm ấy, tôi đã thay đổi suy nghĩ, tự hứa với lòng từ nay sẽ chân thành đối đãi với mẹ chồng như mẹ ruột của mình.