Ngày cưới, con riêng của em cứ níu chân bố dượng xin được đi theo, nhìn xót xa quá

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới cưới được mấy ngày mà em đã thấy hối hận rồi các chị ạ. Tối nào cũng vậy, cứ nhắm mắt là em lại trăng trọc không ngủ được. Nghĩ thương con mà chẳng biết phải làm thế nào mới phải. 
Ngày cưới, con riêng của em cứ níu chân bố dượng xin được đi theo, nhìn xót xa quá
Ảnh minh họa

Nói tới chu‌yện tìn‌h cảm, em cũng thấy nản lắm. Hồi đại học, em có quen và yêu một người tên Hưng. Lúc hai đứa yêu nhau, bố mẹ anh cũng biết chuyện nhưng tuyệt nhiên không phản đối. Thi thoảng người yêu về quê, em lại mua đồ biếu hai bác. Lúc anh lên, các bác cũng gửi đồ ăn cho em. Nói chung là mối quan hệ không đến mức như người nhà nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ, nhà người yêu chắc hẳn phải ưng ý với em lắm rồi. 

Sau khi ra trường, bọn em có dọn về sống chung với nhau. Thứ nhất là để tiết kiệm chi phí, thứ hai là hai đứa đã xác định lấy nhau rồi nên việc ở chung cũng không có gì là lạ cả. Vậy mà có một hôm, bố mẹ người yêu em đột ngột lên chơi. Thấy em đang sống ở phòng trọ của con trai, hai bác tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Trước lúc về, bác gái còn trách khéo em:

“Bác xem cháu như con cháu trong nhà nên mới tâm sự thật. Cháu là con gái, không sợ sau này có điều tiếng à? Đàn ông thì sau này dù sao nó cũng lấy được vợ. Còn mình phải biết giữ thân chứ”. 

Lúc đó, em cũng hơi sửng sốt và không nghĩ bác lại thẳng thừng tỏ rõ quan điểm như vậy. Nhưng đó vẫn chưa là gì các chị ạ. Ở với nhau được vài tháng thì em biết mình có bầu. Thật ra đứa con này đến là ngoài dự kiến của bọn em. Chỉ là đã mang thai rồi, dù chưa sẵn sàng thì em cũng không đủ dũng khí để bỏ con. 

Em bàn bạc với người yêu, hai đứa quyết định về nhà xin cưới. Bố mẹ em thì thoải mái không vấn đề gì. Mẹ em còn bảo nếu khó khăn về kinh tế thì cứ nói với mẹ. Bà sẽ phụ hai đứa nuôi con. Tưởng bên nhà người yêu cũng vậy. Ai ngờ lúc bọn em về, hai bác không bảo sẽ cho cưới, cũng chẳng hỏi về tình hình sức khoẻ của hai mẹ con. 

Đợi khi bọn em trở lại thành phố, mẹ người yêu mới gọi điện lên nói với con trai. Đúng lúc anh đang nấu cơm, thế là mở loa ngoài và em đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Bác gái bảo:

“Mẹ nói cho con biết, nó chưa cưới đã về ăn ở với con như thế, bố mẹ không hài lòng chút nào. Bây giờ nếu con chắc chắn đứa bé đó là máu mủ của mình thì bố mẹ sẽ nhận. Nhưng cưới xin là không có đâu nhé!”. 

Bác ấy vô tư nói vậy mà không hề biết em đã nghe toàn bộ câu chuyện. Còn người yêu em, sau một hồi thuyết phục không được, anh cũng bỏ ngỏ chuyện tổ chức đám cưới luôn. Còn bảo cứ sinh con ra rồi tính tiếp. Nghe đến đó, em mất hết niềm tin vào người yêu nên đã chủ động chia tay. 

Sau khi chấm dứt, em vẫn quyết định sinh con ra. Ở đây có chị nào làm mẹ đơn thân thì sẽ hiểu hoàn cảnh của em. Nhiều bữa con ốm sốt, một mình thức đêm chăm con mà mệt mỏi lắm. Nay mà thi thoảng, mẹ em lại lên chơi rồi ở lại vài ngày. Nếu không thì có lẽ em đã trầm cảm lâu rồi. 

Về phía gia đình người yêu cũ, sau khi em sinh con, họ có đến thăm cháu. Nhưng bát nước hắt đi rồi, làm sao mà đầy lại được. Em nhất quyết không cho họ đến. Thế rồi sau 2 lần, cũng chẳng ai nhắn tin hỏi han hay tìm tới nhà em nữa. 

Hiện tại con trai em được gần 2 tuổi rồi. Thằng bé ngoan và hiểu chuyện lắm. Nhiều khi công việc áp lực, em lại nhìn vào con để lấy động lực tiếp tục sống. Nhưng thật lòng, em còn quá trẻ để ở vậy nuôi con. Vì thế, em đã mở lòng với người đàn ông khác. 

Biết em có con riêng, anh cũng không tỏ ra bất ngờ. Chỉ là khi hai đứa quyết định tổ chức đám cưới, phía gia đình anh yêu cầu sau khi kết hôn, em không đưa con về sống chung. Lúc đầu em cũng băn khoăn lắm. Là người làm mẹ, ai mà chẳng muốn được ở gần con? Nhưng mẹ em lại khuyên rằng nên nhìn vào thực tế, không phải ai cũng chấp nhận được việc vợ mang con riêng về sống chung. Vì thế, em đã quyết định gửi con cho bố mẹ, đợi mai này nó lớn, em sẽ thuyết phục chồng để đón về. 

Hôm em làm đám cưới, trẻ con tham dự đứa nào cũng cười vui. Chỉ có con trai em là dự cảm sắp xa mẹ hay sao ấy. Khi nhà trai đến và tổ chức trên sân khấu, nó cứ khóc ré lên rồi chạy theo bám chân chồng em. Nhìn cảnh đó, em xót xa và tự trách bản thân vô cùng. 

Hôm nay là một tuần kể từ ngày kết hôn. Đáng lẽ em phải ngập tràn hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao, em thấy buồn và nhớ con quá các chị ạ. Nếu quay ngược thời gian, có lẽ em sẽ không vội vàng làm đám cưới như vậy đâu. Điều quan trọng là bây giờ, em vẫn rất muốn đón con về sống cùng. Theo các chị, em nên nói thế nào để thuyết phục chồng và gia đình anh đây? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật