Em có mối tình đầu vào năm 3 đại học. Hồi đó bọn em yêu nhau mà chẳng suy nghĩ gì. Vừa quen được vài tháng thì hai đứa dọn về sống chung. Lúc đầu em cũng tính, ở chung cho đỡ tiền nhà. Còn việc sống thử, em không nói, anh không nói thì bố mẹ làm sao biết được?
Nhưng đó là suy nghĩ quá ngây thơ. Với cả em cũng không tính trước được một chuyện, đó là vấn để có thai. Trước đây, em cứ nghĩ tránh thai qua ngày rụng trứng là an toàn và đảm bảo hiệu quả. Cho đến lần ấy, em không tới tháng mấy tháng liền. Tưởng mình bị rối loạn, em đi khám thì mới tá hoả khi bác sĩ nói con của mình đã được 3 tháng rồi. Oái oăm một điều là khi đó, em và người yêu lại vừa chia tay. Cả hai thấy không hợp nhau và cũng xác định sẽ chẳng thể tiếp tục được.
Lúc đó em hoang mang lắm. Bỏ con thì không dám vì sợ nặng nghiệp. Còn đẻ ra thì chẳng biết phải nói với bố mẹ thế nào. Vì bố em nghiêm khắc lắm, chưa học xong đại học đã vác cái bụng về thì kiểu gì cũng không xong với ông.
Thời điểm đó, em và người yêu cũ rất hoang mang. Anh liền gọi về nói với bố mẹ. Thế rồi hôm ấy, bác gái có gọi lên hỏi em:
“Chuyện của hai đứa lỡ dở như thế, nếu các bác đến nhà cháu xin cưới thì cháu tính sao? Mặc dù cháu chưa là dâu con nhà bác nhưng đứa bé trong bụng cháu là máu mủ của bác. Bác không muốn nó phải ra đi như thế. Nên trong tình huống xấu nhất là gia đình cháu không đồng ý, bác hy vọng gia đình bác có thể nhận nuôi cháu nội của mình”.
Sau cuộc điện thoại ấy, em có gọi về cho bố mẹ để nói mọi chuyện. Chỉ mong là khi nhà trai đã có lòng như vậy, bố mẹ em sẽ đồng ý cho họ được làm tròn trách nhiệm. Nhưng em đã nhầm các chị ạ. Khi biết tin, bố em ngay lập tức lên thành phố rồi kéo em ra bệnh viện bắt làm thủ thuật. Em phải trốn khỏi bệnh viện rồi đến nhà bạn thân ở. Trong mấy ngày đó, bố liên tục gọi điện mắng mỏ và bắt em tự giải quyết.
Cực chẳng đã, em đành kể với mẹ người yêu và nói sẽ không giữ đứa bé nữa. Thế nhưng lúc ấy, bác lại bật khóc và bảo chỉ cần em đẻ ra, bác sẽ nuôi đứa bé nên người. Ngoài ra, phía đằng ấy còn cho em 500 triệu để làm lại từ đầu nữa. Em mới mang câu chuyện này kể với bố mẹ, không ngờ ông bà lại đồng ý các chị ạ.
Thế là suốt thời gian em bầu bí, mẹ người yêu cũ là người săn sóc hỏi han, thậm chí là mua đồ ăn để gửi tẩm bổ. Còn bố mẹ em thì cứ đến tháng là lại gọi cho người ta bảo ứng tiền. Nhiều lúc em cũng xấu hổ lắm. Bởi trong mắt bố mẹ thì em chẳng khác gì đẻ thuê để mang tiền về cho ông bà cả.
Hôm em sinh con, gia đình người yêu cũ túc trực để lo đón cháu. Bố mẹ em thì đến nơi, đếm đủ tiền rồi về luôn, chẳng buồn để ý xem con gái đau đớn thế nào. Còn em cũng thương con lắm. Chỉ là lúc đó, em không dám đấu tranh để giữ con. Tiền thì bố mẹ nhận đủ cả rồi, em làm gì còn mặt mũi nào nữa chứ?
Sau khi xuất viện, em làm thủ tục cho người yêu cũ nhận con rồi tiếp tục đi học đại học (do trước đó em có bảo lưu). Học xong, em chuyển đến tỉnh khác sống để có thể quên đi chuyện cũ, cũng như cố gắng làm lại từ đầu.
Thấm thoắt cũng trôi qua 3 năm. Mấy năm vừa rồi, em vẫn luôn theo dõi con qua tài khoản của mẹ người yêu cũ. Chỉ là mỗi lần định về thăm con, em lại chùn bước không dám. Thứ nhất là vì sợ cuộc sống của con sẽ đảo lộn. Thứ hai là em biết, mình có xuất hiện thì gia đình người yêu cũ cũng chẳng chào đón, thậm chí còn xua đuổi.
Cho đến đợt này, em thấy các kỳ kinh nguyệt của mình ngày càng thưa. Đỉnh điểm là cả năm nay, em chẳng tới tháng lần nào. Hôm bữa nhân tiện khám tổng quát, em mới hỏi bác sĩ thì họ tư vấn cho một loạt các xét nghiệm nội tiết chuyên sâu. Cuối cùng, họ kết luận em bị suy buồng trứng. Chẳng cần nói vài năm nữa, hiện tại, có thể em đã không còn khả năng làm mẹ rồi.
Biết tin này, em hoang mang thật sự các chị ạ. Ai mà không muốn được làm mẹ cơ chứ? Nghĩ mãi nên chiều qua, em nhắn tin cho người yêu cũ mong anh để em được trả lại 500 triệu và nhận con về. Vậy mà kết quả vẫn là không. Anh bảo việc qua rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, em vì tiền mà đổi con nhưng anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Nghĩ mà buồn quá, chẳng lẽ em muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa cũng không còn cơ hội nữa hay sao?