Con 5 tuổi vẫn chưa phải bế 1 lần, một ngày vợ bận đột suất bố ở nhà trông thì để con bỏng nặng nhập viện

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày nghỉ mà từ chối là không hợp lý, mà giờ gửi con cho ai được, lại còn là ngày cuối tuần. Tôi đành ở nhà trông con vậy.
Con 5 tuổi vẫn chưa phải bế 1 lần, một ngày vợ bận đột suất bố ở nhà trông thì để con bỏng nặng nhập viện
Ảnh minh họa

Nhìn con nằm trên giường bệnh, cả người quấn băng trắng toát, máy móc cắm đầy xung quanh người mà tôi chỉ hận một nỗi tại sao người nằm đó không phải là mình. Con tôi vừa mới trải qua cơn nguy kịch, cũng may mắn ông trời còn thương xót, cho tôi một cơ hội được chăm sóc con. Có điều, những vết bỏng kia, sẽ hằn sâu vào da thịt, theo con tôi đi hết suốt cuộc đời. Nó sẽ như vết dao cứa vào tim tôi mỗi ngày, dằn vặt tôi hàng đêm. Bởi tại tôi cho nên con tôi mới ra nông nỗi này.

Cách đây 2 ngày, con tôi vẫn là một đứa trẻ khỏe mạnh, hoạt bát. Con tôi mới được 5 tuổi thôi nhưng đã biết tự lập rất nhiều chuyện rồi. Ai cũng khen nó ngoan ngoãn, thông minh. Và cũng cách đây 2 ngày, tôi mới chính thức thực hiện trách nhiệm của một người cha với con tôi. Càng kể ra tôi lại càng thấy xấu hổ vì sự vô tâm, sống ích kỉ của chính bản thân mình.

Chúng tôi kết hôn được hơn 6 năm, con tôi cũng đã được 5 tuổi thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự một mình chăm con mà không có một ai giúp đỡ. Chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên tôi bón cho con một thìa cơm, nấu cho con một bữa ăn, đưa con đi học 1 lần. Bởi từ ngày con sinh ra đến bây giờ, tất cả mọi việc chăm sóc con, tôi đều đổ hết lên đầu của vợ tôi.

Vợ tôi là một người phụ đảm đang, tháo vát, và hơn hết là bây giờ tôi mới hiểu được rằng tôi có một người vợ biết nhẫn nhịn, chịu đựng nhiều đến mức nào. Chắc chẳng có người chồng nào như tôi. Lúc nào tôi cũng vịn vào cái cớ phải đi kiếm tiền, phải đi kí kết hợp đồng để không về nhà giúp vợ. Kể cả có ở nhà thì con khóc, con ốm hay con ăn thì đó cũng đều là trách nhiệm của vợ.

Tôi đã từng nói với vợ tôi rằng: Nếu như cô đồng ý sống thiếu thốn, khổ cực được thì tôi sẽ ở nhà chăm con giúp cô. Lúc ấy thấy vợ im lặng, tôi đã tưởng vợ sợ mình. Nhưng thật ra không phải, cô ấy biết đây là công việc mà tôi luôn mong mỏi, luôn mơ ước được thành công với nó mà thôi.

Nguồn Internet

Còn với con, cứ mỗi lần con đòi bế hay khóc lóc, việc duy nhất mà tôi có thể làm chính là gọi vợ. Chẳng phải các cụ thường bảo "con khóc thì gọi mẹ" đấy hay sao? Ở nhà, tôi cũng vẫn phải làm việc, và cũng chính vì làm việc nên tôi sẽ chẳng có thời gian mà quan tâm đến ai cả, kể cả con mình.

Tôi khi ấy nghĩ đơn giản lắm, cứ kiếm được nhiều tiền, mua cho con tất cả những món đồ mà nó thích, cho nó học thêm cả ở trường quốc tế, như thế là quá đủ để trở thành một người cha tốt rồi.

Vậy mà cũng chỉ vì sự ích kỉ đó mà tôi đã hại cả đời con tôi như vậy. Cách đây 1 ngày, vợ tôi có việc bận đột xuất ở công ty cần phải đi giải quyết ngay, cô ấy nói tối mới về và nói tôi ở nhà chăm con.

Nguồn Internet

Ngày nghỉ mà từ chối là không hợp lý, mà giờ gửi con cho ai được, lại còn là ngày cuối tuần. Tôi đành ở nhà trông con vậy. Nghĩ con lớn, dù sao nó cũng 5 tuổi rồi nên tôi để mặc nó muốn là gì thì làm. Còn tôi, tôi cầm điện thoại, xem phim, chơi mấy trò điện tử giải trí. Nghe con nói đói, tôi chẳng hiểu sao khi ấy lại bảo:

- Con tự pha mì ăn đi, mì mẹ để trong tủ đấy bố đang bận chút.

Thế là con bé lủi thủi một mình vào bếp. Tôi thì vẫn cứ mải mê với trò chơi của mình cho đến khi nghe tiếng thét thảm thiết trong bếp mới chạy vào thì phát hiện con bị bỏng nước nóng.

- Đau quá.

Con bé khóc ré lên tôi luống ca luống cuống:

- Sao con lại nghịch nước sôi làm gì, ai bảo con cắm nước bằng bình cao tốc này hả?

- Tại bố bảo con pha mì ăn mà, bình thường con thấy mẹ vẫn cắm nước bằng cái này.

Nhìn con khóc tôi đỏ mặt tía tai vội bế nhanh con vào nhà tắm, chườm nước mát cho con rồi gọi vội cấp cứu. Con khóc, từng mảng da thịt đỏ ửng, trầy trụa, tôi hồn xiêu phách lạc. Vợ tôi nghe tin liền khóc lên khóc xuống, đến bệnh viện nhìn con băng bó, chẳng còn sức để khóc cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy căm thù.

- Tôi nhờ anh trông con 1 lúc mà anh để con ra nông nổi này à, 5 năm qua anh đã bế đã chăm con ngày nào chưa? Chỉ 1 ngày th

Giờ thì dù con đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm viện dài ngày, bác sĩ bảo phải phẫu thuật để ghép da. Vợ tôi thì đang đòi ly hôn cứ nhìn thấy tôi là cô ấy đuổi như đuổi tà. Bản thân tôi cũng chẳng thể tha thứ cho mình. Giá như tôi đừng quá ích kỉ, đừng quá ỉ lại mọi chuyện cho vợ, lười biếng, coi thường việc ở nhà chăm con thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật