Choàng lại chiếc khăn tắm cô nhân tình bảo: ‘Anh về đi, trễ rồi, mắc công chị nhà đợi cửa’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau những đêm cô đơn sau khi chếnh choáng men tình, cô nhận ra rằng “Hạnh phúc không dành cho nhân tình“ và đã là nhân tình thì không có quyền được hạnh phúc.
Choàng lại chiếc khăn tắm cô nhân tình bảo: ‘Anh về đi, trễ rồi, mắc công chị nhà đợi cửa’
Nguồn internet

Cô ra khỏi nhà tắm, choàng chiếc khăn lớn quanh thân thể đàn bà trắng ngần, những giọt nước ấm rỉ xuống cổ rồi lăn lạnh buốt dưới luồng không khí 20 độ của chiếc máy điều hòa. Anh ngồi trên giường, chậm rãi hút thuốc.

Em nghe nói, sau khi làm tì.nh, 10% đàn ông quay lưng vào tường ngủ, 5% ngồi hút thuốc, 85% còn lại thì về nhà với vợ. Anh thuộc loại nào?

Anh nhìn cô, chỉ nhếch mép méo xệch, nụ cười xô nghiêng. Cô đến giường, tựa gọn vào vòng tay đàn ông vững chãi.

Hôm nay, đám lính trong công ty lại chọc em à?

Cô nhẹ tay lấy điếu thuốc từ tay anh, rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng.

Nhiều người cứ muốn leo lên thật cao, nhưng rồi tới nơi lại nhận ra ở đó rất cô đơn, lạnh lẽo, gió thì lớn mà chỉ có một mình hứng chịu.

Anh lặng im, nhìn những làn khói thuốc đang lan tỏa trong không gian mờ ảo đèn vàng. Đàn bà như cô, chắc là sẽ khổ.

Anh về đi, trễ rồi. Mắc công chị nhà đợi cửa.

Anh nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy, vội vã mặt quần áo, khoác lại lên mình trách nhiệm làm cha, làm chồng và rời khỏi cô, nhẹ như làn thuốc tang bồng. Cô bỏ khăn tắm, thân thể đàn bà trơ trụi trong căn phòng cô độc. Máy điều hòa phả hơi lạnh vào từng phân da thịt, cô đưa tay, hít một hơi dài:

Hóa ra, anh thuộc cả 90%: hút thuốc xong về với vợ.

Cô cười chua chát, mùi hương đàn ông của anh vẫn còn phảng phất đâu đây. Cái mùi đặc trưng mà hễ mỗi lần vô tình ngửi thấy ngoài đường cô đều khựng lại. Nó rất thơm, rất ấm, rất đặc biệt. Cô yêu anh, cô biết anh cũng thương cô nhưng anh không thể nào vì cô mà buông bỏ gia đình. Vì anh là người ó địa vị, vợ anh cũng ngoan hiền chứ không đến nỗi dù lâu rồi tình cảm của họ chẳng còn được như xưa và điều quan trọng hơn là con anh cần 1 mái ấm đủ bố đủ mẹ.

Anh với cô hợp nhau đủ thứ từ nói chuyện, quan điểm cho đến sở thích hay thói quen ăn uống. Anh nâng niu cô từng chút, anh tinh tế và luôn khen ngợi mùi hương tự nhiên của cô luôn biết làm cô vui. Lúc nào anh cũng hít hà mùi tóc rồi mùi c‌ơ th‌ể, anh bảo cô đừng dùng nước hoa vì anh thích mùi tự nhiên trần trụi, nói chuyện với anh cô rất vui. Họ dường như có sự đồng cảm. Anh cho cô sự ấm áp, quan tâm mà những người đàn ông cô từng yêu không làm được.

Có lẽ vì anh từng trải, có lẽ vì anh là đàn ông có gia đình nên anh hiểu phụ nữ hơn ai hết. Nhưng có 1 thứ anh không thể khiến cô thấy thỏ‌a mã‌n, đó là danh phận. Anh không thể cho cô danh phận, nhiều lần cô khóc rồi lại cười khi nghĩ đến điều đó những lúc đó anh chỉ biết ôm cô vào lòng im lặng rồi rít điếu thuốc.

Anh xin lỗi.

Nguồn internet

Cô khóc nấc lên, vùi đầu vào ngực anh rồi họ lại lao vào nhau làm t.ình điên dại. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt man dại, chỉ khi bên nhau họ mới thật sự là chính mình. Biết bao lần cô quyết tâm buông bỏ mối tình này, nhưng chỉ cần anh ta bảo:

Anh thương em, dù em có bỏ đi... anh vẫn luôn thương em.

Nghe thế cô lại mềm lòng, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ là người thứ 3, cô càng không thể tin có ngày mình lại yêu 1 người đàn ông có vợ nhiều đến vậy, yêu đến mức không còn biết ghen với vợ người ta nữa, vì khi con người yêu thật lòng họ sẽ càng cao thương. Đêm nay anh lại bỏ cô và về với chị ấy, cô nốc ly rượu vàng rồi cười man dại: Mình mãi chỉ là nơi tạm bợ để anh ấy thỏ‌a mã‌n tình cảm cũng như nhu cầu... Sau tất cả cô rút ra 1 điều rằng: "Hạnh phúc không dành cho nhân tình" và đã là nhân tình thì không có quyền được hạnh phúc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật