Chồng bảo: Muốn tôi thờ cúng bố mẹ cô thì phải sang tên sổ đỏ luôn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày này, nghĩ tới chồng em nản quá các chị ạ. Bố mẹ em thiệt thòi đẻ được có 2 cô con gái, em là lớn, em gái em cũng vừa mới lập gia đình được 3 năm. Mẹ em ở một mình vì bố em mất từ năm chị em em còn nhỏ lắm.
Chồng bảo: Muốn tôi thờ cúng bố mẹ cô thì phải sang tên sổ đỏ luôn
ảnh minh họa

Thương mẹ nên học xong ra trường, tới tuổi xây dựng gia đình em luôn nhắm tới những người gần nhà. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Cuối cùng em vẫn lấy chồng khác tỉnh. Tuy không quá xa nhưng cũng không thể chạy đi chạy lại với mẹ thường xuyên.

Chán nhất là chồng em sống vô tâm tính toán. Dù biết hoàn cảnh nhà vợ không có con trai nên vợ đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ. Thế mà anh luôn làm khó, không thích em về ngoại. Lúc nào anh cũng có câu cửa miệng: “Đàn bà lấy chồng là hết”.

Khổ nhất là năm ngoái mẹ em không may mắc trọng bệnh. Nhà không có con trai, em với em gái em thay nhau về phục vụ bà. Chồng em thấy thế cứ gầm gào không cho em về, bảo phải ở lại lo chuyện nhà chồng, không thể cứ tí tí lại về ngoại.

Sau em điên lên bảo:

“Mẹ tôi già yếu tôi không chăm thì ai chăm. Dễ thường đi lấy chồng xong là không còn liên quan gì đến mẹ hả. Anh dám làm ngơ lúc bố mẹ anh ốm không mà bắt tôi làm như thế. Không thì ly hôn luôn đi để tôi về chăm mẹ”.

Em nói thế rồi anh mới thôi. Song đến hôm qua, biết sức khỏe của bản thân không còn trụ được bao lâu, mẹ em gọi con gái con rể về đông đủ họp gia đình, dặn dò con cháu trước lúc đi xa. Trong đó bà cũng nói về chuyện hậu sự về sau của mình.

Bà muốn sau khi bà mất con gái lớn là em sẽ thờ cúng bố mẹ. Không ngờ chồng em ngồi bên, vừa nghe mẹ vợ nói đã nhay dựng:

“Trách nhiệm phải đi đôi với quyền lợi. Nếu mẹ muốn vợ chồng con lo hương đăng tuần tiết cho bố mẹ thì mẹ làm di chúc lại căn nhà này cho chúng con đi. Sau khi mẹ mất, căn nhà sẽ thuộc quyền sở hữu của vợ chồng con, muốn bán hay làm gì chúng con tự quyết”.

Ôi, choáng váng nhìn chồng. Em gái em rể em cũng đơ người tại chỗ. Mẹ em im lặng không nói gì, sau bà bảo để cho bà chút thời gian suy nghĩ.

Tối ấy về em phân tích nói phải trái các kiểu với chồng mà anh không chịu nghe, nói rằng không thừ hơi đi lo hương khói nhà vợ. Còn muốn làm phải trả công. Thật sự em cạn lời với chồng, nghĩ chỉ thương mẹ em, đến phúc cuối cuộc đời lại phải nghe những lời vô tình của con rể.

Em mệt mỏi, chán nản vì chồng quá các chị ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật