Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (58)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều hôm đó, bọn trẻ đang thu dọn sách vở chuẩn bị về thì đột nhiên thầy hiệu trưởng bước vào, sau lưng thầy là một cô nhà báo. Cô nhà báo này trông rất trẻ, nếu cô ấy không đeo một cặp kính, có khi mọi người còn tưởng là một hoa khôi nữa.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (58)
Ảnh minh họa

Trẻ con tại sao lại không giống trẻ con

Theo thẩm mĩ của Mã Tiểu Khiêu, người đẹp đến mấy mà đeo một cặp kính vào thì không còn là đẹp nữa.

- Chào các em… - Thầy hiệu trưởng hễ nói gì là dùng giọng như đang báo cáo. - Cô nhà báo này muốn thực hiện một cuộc điều tra ở lớp chúng ta. Điều tra gì nhỉ? Lát nữa cô ấy sẽ phát cho các em mỗi người một bản nội dung câu hỏi. Các em phải đọc thật nghiêm túc, suy nghĩ kĩ rồi hãy điền vào. Các em hiểu chưa nào?

- Chúng... em... hiểu... rồi ạ!

Thầy hiệu trưởng rất không hài lòng với cái kiểu trả lời kéo dài giọng, rời rạc như vậy. Thầy lại cao giọng hỏi:

- Các em hiểu chưa nào?

- Chúng em hiểu rồi ạ.

Lần này cả lớp trả lời nhất loạt, rõ ràng khiến thầy hiệu trưởng rất hài lòng, trịnh trọng làm động tác “xin mời” với cô nhà báo rồi đứng tránh sang bên cạnh cửa lớp.

- Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ phiền các em một chút thời gian thôi. - Cô nhà báo rất khách sáo, cô cư xử với đám học trò không hề giống như với bọn trẻ con. - Nội dung bản điều tra của tôi rất đơn giản. Bây giờ có ba thứ trước mặt các em: thông minh, xinh đẹp và giàu có. Các em chỉ được chọn một trong số đó, chỉ cần khoanh một vòng tròn bên dưới là được. Các em hiểu chưa nào?

Mã Tiểu Khiêu giơ tay rõ cao.

Cô nhà báo bước tới chỗ cậu với vẻ mặt rất vui vẻ:

- Bạn học sinh này có câu hỏi gì vậy?

- Em có thể chọn cả ba không ạ?

- Mã Tiểu Khiêu, bệnh cũ của em lại tái phát đấy à? - Không biết từ lúc nào cô Tần đã bước vào lớp, Mã Tiểu Khiêu lập tức bị chấn chỉnh ngay.

Lúc mọi người nói thì Mã Tiểu Khiêu không lắng nghe, lúc nói xong rồi cậu lại hỏi. Đây đích thị là bệnh cũ của Mã Tiểu Khiêu. Từ hồi lớp một, cậu đã mắc bệnh này, bây giờ học đến lớp ba rồi, bệnh vẫn không khỏi.

Khi cô nhà báo đang phát bảng điều tra, cô Tần vội vàng nhắc nhở cả lớp:

- Các em phải hết sức nghiêm túc nhé. Trong ba sự lựa chọn, không phải chỉ đơn giản chọn một cái là xong. Cái vòng tròn này nói lên suy nghĩ và phẩm chất của các em, thể hiện em có cao thượng không, có lí tưởng không, có hoài bão không?

bệnh cũ của Mã Tiểu Khiêu lại tái phát. Cô Tần nói gì cậu không tài nào cho vào tai được. Mắt cậu cứ dán chặt vào cô nhà báo, mong ngóng cô nhanh nhanh trao cho cậu tờ phiếu điều tra.

Cuối cùng thì tờ phiếu điều tra cũng đến tay Mã Tiểu Khiêu. Không do dự, cậu khoanh một vòng tròn rõ to vào ô “giàu có”. Khoanh xong, cậu ngó lên bàn trên xem Lộ Mạn Mạn chọn cái gì.

Lộ Mạn Mạn khoanh một vòng tròn vào chữ “thông minh”.

- Ôi, cậu đã thông minh thế rồi, sao lại còn muốn thông minh nữa, cậu muốn thành tinh à?

- Mã Tiểu Khiêu, em đang nói gì vậy? - Cô Tần lại tóm Mã Tiểu Khiêu.

Lộ Mạn Mạn mách cô ngay:

- Em chọn “thông minh”, thế là Mã Tiểu Khiêu bảo em muốn thành tinh ạ.

- Mã Tiểu Khiêu, hết giờ đến văn phòng gặp cô.

Quá đơn giản, Mã Tiểu Khiêu thường xuyên bị cô Tần giữ lại lúc cuối giờ rồi. Cậu quay lại đằng sau xem Hạ Lâm Quả chọn cái gì. Cậu nghĩ Lộ Mạn Mạn thông minh nhất lớp rồi mà còn muốn thông minh hơn, Hạ Lâm Quả xinh đẹp nhất lớp, liệu cô bạn có muốn xinh đẹp hơn nữa không.

Cuối cùng, Mã Tiểu Khiêu thấy Hạ Lâm Quả cũng khuyên một vòng tròn to to ở bên dưới chữ “thông minh”.

- Đường Phi, cậu không muốn giàu có à?

- Xì..ì…ì!

- Hôm trước cậu còn bảo, bao giờ lớn cậu sẽ trở thành tỉ phú cơ mà?

Đường Phi trả lời:

- Kể từ bây giờ trở đi, tớ sẽ làm một người có lí tưởng, có hoài bão.

Tự nhiên Mã Tiểu Khiêu thấy Đường Phi rất giả tạo. Đằng trước cậu là Mao Siêu, cậu liền chồm lên vai Mao Siêu xem cậu bạn chọn cái gì.

Mao Siêu chọn “thông minh”, cô bạn ngồi cạnh cậu ấy cũng chọn “thông minh”.

Cô nhà báo thu hết phiếu điều tra lại, theo cô Tần về văn phòng. Mã Tiểu Khiêu cũng theo cô về văn phòng.

Cô Tần rất nôn nóng muốn biết kết quả điều tra và quên mất mình đã bắt Mã Tiểu Khiêu đến văn phòng của cô.

- Em đến đây làm gì?

- Chính cô vừa yêu cầu em đến đây mà.

Cô nhà báo sắp xếp chỗ phiếu điều tra lại cho ngay ngắn. Cả thầy hiệu trưởng và cô Tần đang trông đợi kết quả điều tra của cô.

- Ngoài một nam học sinh chọn “giàu có” và một nữ học sinh chọn “xinh đẹp” ra, thì cả lớp, em nào cũng chọn “thông minh”.

Mã Tiểu Khiêu thấy thầy hiệu trưởng và cô Tần rất vui mừng. Nhưng vẻ mặt cô nhà báo thì không rõ là vui mừng hay không.

Ngày hôm sau, cô Tần đứng trước lớp nói:

- Cô rất hài lòng với kết quả điều tra ngày hôm qua. Lớp ta, ngoài một bạn nam chọn “giàu có”, một bạn nữ chọn “xinh đẹp” ra, tất cả đều chọn “thông minh”. Điều đó nói lên rằng, trừ một vài trường hợp cá biệt, đại đa số các em đều là những người có lí tưởng, có hoài bão, có mục đích sống rất lành mạnh…

Hết giờ học, bọn trẻ đoán già đoán non: bạn nam nào chọn “giàu có”, bạn nữ nào chọn “xinh đẹp”.

- Các cậu không phải đoán đâu, người đó chính là tớ. - Mã Tiểu Khiêu ra vẻ dám làm dám chịu. - Tớ rất muốn có tiền, có tiền mới mở được công ty, mới mua được biệt thự cho mẹ tớ, mới đi chu du thiên hạ được, mới…

“Giàu có” có quá nhiều ưu điểm, Mã Tiểu Khiêu nói mãi không hết.

Thế còn bạn nữ nào chọn “xinh đẹp” nhỉ? Bọn trẻ lại đoán già đoán non, đến lúc chuông vào tiết vang lên mà vẫn không đoán ra. Còn Mã Tiểu Khiêu có một linh cảm rằng, người chọn “xinh đẹp” chắc hẳn là An Kỳ Nhi. Bởi chính cậu luôn cảm thấy tiếc nuối rằng, An Kỳ Nhi tính cách rất được, chỉ nỗi không được xinh đẹp lắm mà thôi. Nếu cô bạn xinh bằng một nửa Hạ Lâm Quả thì tốt. Nếu cậu là An Kỳ Nhi, cậu cũng sẽ chọn “xinh đẹp” ngay mà không cần do dự.

- An Kỳ Nhi, tớ biết người chọn “xinh đẹp” chính là cậu.

An Kỳ Nhi liền thú nhận ngay:

- Sao cậu biết?

Mã Tiểu Khiêu đắc ý lắm, thậm chí cậu còn tưởng rằng sau này mình có thể trở thành siêu thám tử, chuyên phá án bằng cách suy luận lôgich nữa.

Khi cả Mã Tiểu Khiêu và An Kỳ Nhi gần như quên hẳn việc có một cô nhà báo đang tiến hành điều tra ở lớp mình thì cô nhà báo đã viết một bài báo nhan đề là “Đôi điều suy ngẫm từ một cuộc điều tra” gây xôn xao dư luận. Rất nhiều người đang suy nghĩ về câu hỏi mà cô nhà báo đặt ra: Trẻ con bây giờ tại sao không giống trẻ con nữa?

Hết trích đoạn

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật