
Nó đi tìm một nửa của nó, nó thấy điều đó trong anh, cái sự bất cần, lãng mạn, sâu sắc và cả trách nhiệm của anh. Có phải điều làm nó yêu, chỉ có ở những người đã có vợ? Nó tự đặt cho mình một câu hỏi rằng tình cảm có thật hay tự nó cho rằng đó là tình yêu?
Không cần biết gọi đó là gì, chỉ biết nó nhớ anh da diết, nó mong anh từng ngày, khao khát anh đến tận trong những giấc mơ. Anh thuộc về nó, anh nghĩ về nó, nhiều..nhiều hơn nó biết. Nhưng, cuộc đời luôn có những ngã rẽ bởi từ "Nhưng", anh sẽ không bao giờ thuộc về nó một cách trọn vẹn. Nó thì thầm vào tai anh, rằng em sẽ sở hữu anh bằng cách khác, rằng anh cứ đi khi anh muốn và chỉ cần anh luôn nhớ đến em, rằng khi anh cần em vẫn sẽ đến, vẫn yêu anh nồng nàn như lúc em bắt đầu, rằng ở đâu đi nữa thì lúc em cần thì anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em.
Phải, nó đã nhủ lòng như thế và nói với anh như thế, nhưng không phải lúc nào anh cũng nhớ đến nó. Đôi lúc anh quên rằng nó có tồn tại trên đời này và đã xuất hiện trong đời của anh. Nó đau khổ, khóc. Khóc chẳng thể giải quyết được vấn đề, nó hiểu điều đó, nó nghe điều đó đến cả nghìn lần rồi, nhưng nó vẫn khóc. Ít ra làm nó dể ngủ hơn. Nó gọi cho anh, anh vẫn thế, chút bất cần, hơi lo lắng nhưng không đủ để cho nó cảm thấy yên lòng. Nó ích kỷ, tham lam dù đã tự bảo mình rằng điều đó là xa xỉ.
Kệ, nó mặc kệ tất cả. Nó yêu anh, thế là đủ. Cho dù lúc nó mệt, nó bệnh, nó nhớ anh, lúc anh bên vợ, anh công tác, nó vẫn cảm thấy anh đang bên cạnh nó. Anh ở đây, ngay bên cạnh em.
Nó lãng mạn, nhưng dí dỏm, luôn biết cách thu hút người khác. Anh nói thế, nó tin, nó tin vì anh đang ở đây, người khác là anh.
Nó biết, rồi ngày nào đó, sau một giấc ngủ dài, anh sẽ thôi không còn cần nó nữa và nó sẽ không còn yêu anh nữa. Anh sẽ không cần nó, để thấy sự cuốn hút bởi cái náo nhiệt của tuổi đôi muơi, để tâm hồn bình yên khi tìm được sự đồng cảm nữa. Và nó cũng sẽ thôi khóc vì anh bởi tình yêu không thể tồn tại khi hai con người gần về tâm hồn nhưng xa cách về không gian, nó sẽ không đủ kiên nhẫn, tình yêu của nó không còn đủ mạnh và cái cảm giác tội lỗi sẽ làm nhoà hết tình yêu của nó dành cho anh.
Thời gian vẫn trôi, nó vẫn nhớ anh, dù đã cố thay vào đó hình bóng của người khác. Nó bất lực, cảm thấy mệt mỏi và có lỗi với người ta. Sự lựa chọn không khôn ngoan, và cảm tính. Đó không phải là nó, vốn dĩ nó đủ lý trí để cân đo đonng đếm mọi thứ. Từ ngày yêu anh, nó đang dần đánh mất mình, nó thấy bản thân thật ghê sợ, đầy tội lỗi và dằn vặt.
Anh nói với nó, anh sợ, sợ gặp nó. Anh sợ bị nó lôi cuốn vào cái vòng lẫn quẩn, rằng nên rời xa hay gần thêm chút nữa. Anh trốn tránh, bỏ mặc nó với những nổi nhớ, lời trách móc và những giọt nước mắt tủi hờn. Rồi anh quay lại, thì thầm vào tai nó: Anh phải làm sao?
Anh hỏi nó: sao anh không gặp em sớm hơn? May thay, anh đã không gặp em sớm hơn - nó nghĩ. Nếu gặp anh sớm hơn, có lẽ nó đã không thể biết yêu một người có vợ hạnh phúc như thế nào. Hạnh phúc khi chờ đợi, khi khát khao, khi giấc mơ chập chờn hình bóng anh. Không giống như những đôi tình nhân khác, hạnh phúc là sự nuông chiều, là những buổi gặp thường xuyên, là những lần nói chuyện điện thoại hàng giờ.
Cứ nghĩ rằng nó đang hạnh phúc, hạnh phúc mà người khác không có, không thể có, hay không muốn có. Nó Không quan tâm. Người khác không phải là nó và ngược lại. Nó tự bằng lòng với tình yêu ấy.
Anh sắp làm cha, đứa bé xinh đẹp ấy là kết quả của tình yêu không có nó. Nó thấy tội lỗi mình tăng lên gấp bội, nó giận mình, giận cả anh.
Em sẽ sinh cho anh một đứa con nhé - nó hỏi anh.
Nếu em có thể chịu đựng được áp lực từ gia đình, xã hội. Anh có thể nuôi hai mẹ con em bằng tiền. Anh trả lời như đã có sự chuẩn bị sẳn cho câu hỏi vậy.
Nó cười, không vì lý do gì cả. Đúng là vậy mà, nó mong gì hơn câu trả lời đó sao? Nó sợ, nhiều thứ, sợ ba mẹ buồn, nó còn rất trẻ mà. Nó sợ con nó không có ba, sẽ giống như những đưa trẻ đáng thương mà nó đọc bài trên mạng. Ôi, không thể lỗi lầm của nó, để người thân yêu của nó phải gánh chịu.
Anh vẫn gặp nó, không thường xuyên, anh bảo sợ nó sẽ chán anh mất. Đó là cái lý do vớ vẫn nhất mà nó nghe từ anh. Dù sao, đó cũng là câu trả lời. Cứ tin là thế đi, nó nhủ thầm. Nó đang đợi, đợi ngày nào đó sẽ đến, cái ngày nó không cần anh bên cạnh, không cảm thấy anh còn bên cạnh, dù anh đang ở đây, ngay bên cạnh nó. Nó mong được thoát ra khỏi cuộc tình này, dù nó đang cố níu kéo anh lại gần nó.