
Ngày mình gặp nhau, chỉ vu vơ qua những thông điệp bạn bè trao tay trên mạng. Anh đã bảo, vậy là vô tình mà quen nhưng rồi cố tình để thương nhớ.
Khi yêu người ta thường hay mơ mộng lãng mạn, rồi ngay cả lúc tình yêu không trọn vẹn, vẫn nghĩ về nhau. Giơ đây em đang quanh quẩn vơi những suy nghĩ, em không hiểu mình đang ở hiện tại hay là mơ nữa, những gì vừa trải qua cứ câu hát em thường nghe “ Sài Gòn trời chợt nắng, Sài Gòn trời chợt mưa”.
Anh à giờ em nhớ anh thật nhiều, muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được kể truyện cùng anh và mình lại có thể cười thật vui như ngày xưa…
Nhưng sao khó thế, long tự trọng của em làm em không thể gọi cho anh và em biết rằng anh cũng sẽ không nghe máy. Anh đã đoán được tình cảm em dành cho anh thật nhiều… Anh nhất định phải làm em quên anh sao? Nếu tiếp tục thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiệu tại đâu ạ. Em không có ý định gặp Anh cũng như không muốn Anh đến bên Em. chỉ là một chút thời gian cho nhau qua SMS hoặc điện thoại mà cũng khó vậy sao Anh! Em đã quá dễ dàng gửi gắm tinh cảm cho một người mà nếu như trong suy nghĩ của Anh thì em đã lựa chọn nhầm một lần. Em đa tưởng Anh muốn lấp đầy những khoảng không đó nhưng rồi nó chỉ được một khoảng rồi lại bỏ …..
Phải chăng anh là một cơn gió lạ?
Ngang đời em rồi vội vã trôi xa
Em chuếnh choáng nghe tim mình đau nhói
Cơn gió ơi sao quá đỗi vô tình!
caphedang