
Không phải Mã Tiểu Khiêu không thích tiệc tùng, mà cậu ghét vì lúc tiệc tùng, người lớn toàn lôi chuyện bọn trẻ con ra nói, khoe xem con nhà ai được phần thưởng gì, con nhà ai thi cử đứng đầu... Bàn tán xong chuyện bọn trẻ con các nhà, thế nào cũng có người hỏi đến bố mẹ Mã Tiểu Khiêu xem cậu nhóc ra sao. Mã Tiểu Khiêu thì xưa nay chưa từng được phần thưởng gì, thi cử cũng không xuất sắc, thế thì có gì mà nói?
Mã Tiểu Khiêu rất nhiều lần hạ quyết tâm: không bao giờ đến những nơi tiệc tùng như thế nữa. Ai ai cũng không ngớt lời bàn tán chuyện bọn trẻ con, cậu thấy không lọt tai chút nào. Nhưng nếu không đến thì làm sao được tiền mừng tuổi của người lớn?
Phải hết rằm tháng Giêng mới gọi là hết Tết. Mã Tiểu Khiêu tổng kết tiền mừng tuổi, tổng cộng cậu được một nghìn hai trăm năm mươi nhân dân tệ, quả là một món tiền không nhỏ đối với cậu. Mã Tiểu Khiêu đem gửi số tiền đó ở một ngân hàng ngay gần nhà và nhận một chiếc thẻ ATM mang về.
Mã Tiểu Khiêu rất muốn khoe khoang với ai đó một tí, rằng cậu đã trở thành người rất thời thượng. Nhưng tiếc là giờ chưa đi học, đành phải khoe trước với cô bạn An Kỳ Nhi mà thôi.
- An Kỳ Nhi, cậu nhìn xem cái gì đây?
An Kỳ Nhi trả lời đó là một chiếc thẻ, nhưng Mã Tiểu Khiêu thì bảo đó là tiền. An Kỳ Nhi không tin, chẳng lẽ cái thẻ này có thể đem đi mua đồ được?
Mã Tiểu Khiêu nói:
- Tấm thẻ này không mua được đồ, nhưng nó có thể biến ra tiền.
Mã Tiểu Khiêu ra vẻ rất hào phóng, tất tưởi lôi Kỳ Nhi ra chỗ cây rút tiền. Nhét cái thẻ vào cây rút tiền, Mã Tiểu Khiêu quay lại hỏi Kỳ Nhi:
- Cậu muốn biến ra bao nhiêu tiền nào?
- Mười nhân dân tệ.
- Ít quá. - Mã Tiểu Khiêu hào phóng. - Đã biến thì biến nhiều một chút.
- Hai mươi nhân dân tệ.
Mã Tiểu Khiêu ấn mật khẩu gồm sáu chữ số, rồi lại ấn ấn cái gì đó, chỉ nghe thấy “roẹt roẹt” hai tiếng là hai tờ mười nhân dân tệ mới coóng chui ra.
- Ôiii … - An Kỳ Nhi nhìn không chớp mắt. - Đúng là biến ra tiền thật này.
An Kỳ Nhi muốn Mã Tiểu Khiêu tiếp tục biến ra tiền.
- Năm mươi nhân dân tệ đi.
Mã Tiểu Khiêu ấn mật khẩu, lại “roẹt” một tiếng, một tờ năm mươi nhân dân tệ mới cứng chui ra.
- Một trăm nhân dân tệ.
Mã Tiểu Khiêu ấn mật khẩu, lại “roẹt” một tiếng, một tờ một trăm nhân dân tệ mới cứng chui ra từ cây rút tiền.
- Một nghìn nhân dân tệ.
Mã Tiểu Khiêu ấn mật khẩu, “roẹt roẹt roẹt”, một chuỗi âm thanh liên tiếp, mười tờ một trăm nhân dân tệ mới cứng lại chui ra từ cây rút tiền.
An Kỳ Nhi chỉ biết Mã Tiểu Khiêu biết làm ảo thuật, không ngờ cậu ấy còn biết biến ra cả tiền nữa.
- Mã Tiểu Khiêu, cậu dạy tớ với được không?
- Cậu tưởng tớ biến ra tiền được thật sao? - Mã Tiểu Khiêu thấy An Kỳ Nhi ngốc quá là ngốc. - Đây vốn là tiền của tớ.
An Kỳ Nhi chẳng hiểu gì cả:
- Tớ có thấy cậu bỏ tiền vào đó đâu?
Giải thích với cô bạn dường như là điều không thể. Mã Tiểu Khiêu lôi tuột Kỳ Nhi đến ngân hàng xem cậu gửi tiền ở đó.
- An Kỳ Nhi, cậu đem tiền mừng tuổi gửi ở ngân hàng là cậu sẽ được một cái thẻ có thể biến ra tiền.
An Kỳ Nhi rất muốn có một cái thẻ biến ra tiền, nhưng tiền mừng tuổi của cô bé bị mẹ giữ mất rồi.
- Cậu lớn rồi mà còn để mẹ giữ tiền à.
Mã Tiểu Khiêu nghĩ rằng cậu đã lớn vì cậu được tự giữ chỗ tiền mừng tuổi của mình.
- Cậu nên xin bố mẹ cho cậu tự giữ tiền mừng tuổi của cậu. - Mã Tiểu Khiêu hỏi. - Thế cậu được bao nhiêu tiền mừng tuổi?
An Kỳ Nhi cũng chịu, tóm lại là cô bé đưa cả cho mẹ.
Cái gì không rõ, chứ tiền mừng tuổi có bao nhiêu thì xưa nay Mã Tiểu Khiêu biết cực kì rõ.
- Để tớ tính giúp cậu, tính được ra ngay thôi mà.
An Kỳ Nhi ngại ngần, nhưng Mã Tiểu Khiêu thì chả ngại. Cậu lấy ngay một tờ giấy, bảo An Kỳ Nhi từ từ nhớ lại ai đã mừng tuổi cho cô bạn, mừng bao nhiêu, cậu ghi chép lại thật cẩn thận.
Mã Tiểu Khiêu tính ra An Kỳ Nhi có tổng cộng một nghìn ba trăm nhân dân tệ, còn nhiều hơn cậu năm mươi nhân dân tệ cơ đấy.
Thấy An Kỳ Nhi ngờ nghệch, lại không nhanh nhẩu mồm mép nên tiện đà, Mã Tiểu Khiêu bày luôn cho cô bạn từng câu từng chữ để về xin lại mẹ chỗ tiền mừng tuổi đó.
An Kỳ Nhi vừa về đến nhà, mẹ cô bé phát hiện ngay ra con gái mình có gì đó khác lạ. Bà còn cho là buổi trưa con gái ăn gì đó bị đầy bụng, vì mỗi khi có chuyện vậy là biểu hiện khác lạ ngay.
- An Kỳ Nhi, để mẹ lấy thuốc cho con nhé.
- Con không uống thuốc đâu, con có chuyện cần đối thoại với mẹ.
Từ “đối thoại” là Mã Tiểu Khiêu dạy cho An Kỳ Nhi.
- Con đối thoại với mẹ ư? - Mẹ Kỳ Nhi cho là con gái bị ốm thật, ốm tới mức mê sảng, nói lung tung.
An Kỳ Nhi nói một mạch tất cả những lời Mã Tiểu Khiêu bày cho cô bé.
- Con đã lớn rồi, con quyết định sẽ trở thành một người sống tự lập.
Mẹ bật cười:
- Con tự lập thế nào?
- Trước tiên, con sẽ tự lập về mặt kinh tế. - Kỳ Nhi xòe tay ra: - Mẹ đưa tiền mừng tuổi cho con.
- Con lấy tiền mừng tuổi làm gì?
- Con sẽ tự quản lí tiền mừng tuổi của con.
- Không được.
- Mẹ không cho con giữ tiền mừng tuổi, con sẽ không bao giờ khôn lớn được.
- Ai bảo thế?
- Mã Tiểu Khiêu bảo thế. - Vô tình An Kỳ Nhi nhắc đến Mã Tiểu Khiêu. - Mã Tiểu Khiêu cũng tự giữ tiền mừng tuổi của bạn ấy.
- Lại là Mã Tiểu Khiêu. - Nhắc đến tên Mã Tiểu Khiêu là mẹ cao giọng lên ngay. - Có phải nó bày cho con cách đòi tiền mừng tuổi này không?
Mẹ làm bố thức giấc, bố đang ngủ trưa mà.
- Ầm ĩ quá! – Bố vừa ngáp vừa hỏi – Hai mẹ con đang tranh cãi gì thế?
Mẹ mách ngay:
- An Kỳ Nhi đòi tự giữ tiền mừng tuổi.
- Con nó muốn tự giữ thì em cứ để con giữ.
- Như thế sao được? – Mẹ nói – Đến tiền nó còn chẳng biết đếm nữa là.
- Em mà không cho con giữ, nó sẽ không bao giờ biết đếm.
Lập tức An Kỳ Nhi vào hùa với bố ngay:
- Đúng vậy, con sẽ không bao giờ biết đếm, con sẽ mãi mãi ngốc nghếch như thế này.
Mẹ rất sợ Kỳ Nhi cứ ngốc như thế này mãi, dù trong lòng vẫn còn ít nhiều lo lắng, bà vẫn phải đưa tiền mừng tuổi cho cô bé.
Thực ra Kỳ Nhi biết đếm tiền đấy. Cô bé đếm thấy chỉ có một nghìn hai trăm nhân dân tệ, còn thiếu một trăm nhân dân tệ nữa.
- Sao lại thiếu một trăm nhân dân tệ ạ?
- Liệu con có nhớ nhầm không? - Mẹ hỏi.
- Con không nhớ nhầm đâu ạ. - An Kỳ Nhi lôi tờ giấy ban nãy Mã Tiểu Khiêu tính hộ ra, cùng mẹ đối chiếu lại từng khoản. Hóa ra mẹ đã lấy lại một trăm nhân dân tệ mà mẹ mừng tuổi cho Kỳ Nhi.
- Em bù vào đi. - Bố chế nhạo mẹ. - Để xem từ giờ em còn nói con gái không biết đếm tiền nữa không.
Còn tiếp...
Dương Hồng Anh