Được dịp trổ tài
Mất đi rồi mới biết là quý, bỗng nhiên Lâm Tử Thông muốn lấy lại sự hâm mộ của cô em họ.
Lâm Tử Thông từ nhỏ đã được mọi người gọi là thần đồng. Ba tuổi cậu đã đọc được mười bài thơ cổ, bốn tuổi biết cộng trừ trong phạm vi hai mươi, năm tuổi biết viết một nghìn chữ Hán, sáu tuổi đã học vẽ tranh thủy mạc của một họa sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông họa sĩ này giỏi nhất là vẽ gà, chỉ mấy nét bút ông đã vẽ ngay được một chú gà con. Lâm Tử Thông đếm rất cẩn thận, thầy chỉ đưa chín nét bút đã vẽ được một con gà, không nhiều hơn, không ít hơn. Mấy năm nay, Tử Thông chỉ học vẽ được con gà như thầy. Cậu ta rất thích biểu diễn cho mọi người xem, lần nào cũng là vẽ gà, và tất nhiên là bằng chín nét bút, không hơn, không kém.
Trong lúc An Kỳ Nhi kể chuyện Mã Tiểu Khiêu làm trò ảo thuật “bông tuyết trong nắm tay” với một giọng đầy thán phục thì Lâm Tử Thông cắt ngang lời cô bé một cách không nể nang gì:
- Thế có gì là giỏi? Chẳng qua chỉ là mấy trò xảo thuật thôi.
Lâm Tử Thông hỏi, thế liệu Mã Tiểu Khiêu có sở trường gì không? Chẳng hạn có được học âm nhạc không, học vẽ không, hoặc có thể học thuộc lịch như anh không?
An Kỳ Nhi nghĩ ngợi một lát, hình như Mã Tiểu Khiêu có một thời gian học đàn piano, nhưng cậu ấy khiến cho thầy dạy nhạc chạy mất tiêu và không học nữa. Mã Tiểu Khiêu không học vẽ nhưng cậu ấy có thể vẽ một con thỏ ranh mãnh trên một quả bóng da màu trắng.
- Bạn ấy vẽ rất đẹp! Ở lớp em có rất nhiều bạn nhờ bạn ấy vẽ con thỏ ranh mãnh đấy.
Câu nói này của An Kỳ Nhi là một lời châm chích, thách thức đối với Lâm Tử Thông. Cậu ta đã học vẽ gà bao nhiêu năm nay mà chẳng có cô bạn nào đến nhờ cậu vẽ cả. Lâm Tử Thông bảo An Kỳ Nhi gọi điện cho Mã Tiểu Khiêu, nói rằng cậu muốn thách đấu với Tiểu Khiêu.
Đang ở nhà buồn vì chẳng có việc gì, đúng lúc lại có người khiêu chiến. Mã Tiểu Khiêu vui hẳn lên.
- Mọi người sang nhà tớ đi, Mã Tiểu Khiêu này sẽ phục vụ đến nơi đến chốn.
An Kỳ Nhi đưa Lâm Tử Thông sang nhà Mã Tiểu Khiêu. Thấy Mã Tiểu Khiêu chào đón nhiệt liệt, Tử Thông chẳng cười cũng chẳng nói, làm ra vẻ rất lạnh lùng.
- Anh thách đấu với em cơ mà? - Mã Tiểu Khiêu xắn tay áo, để lộ ra cánh tay - Chúng ta sẽ vật tay chứ?
Lâm Tử Thông không vật tay với Mã Tiểu Khiêu vì tay cậu ta rất gầy, cậu không muốn để lộ ra.
Mã Tiểu Khiêu lại đề nghị thi phi tiêu, Lâm Tử Thông cũng không đồng ý. Mắt cậu đã cận thị lại còn bị tản quang, chắc chắn không phải đối thủ của Mã Tiểu Khiêu rồi.
- Thế anh muốn đấu gì với em nào? - Mã Tiểu Khiêu cuối cùng không chịu nổi nữa. - Chính anh thách đấu với em cơ mà?
Lâm Tử Thông nói:
- Chúng ta hãy thi vẽ.
Mã Tiểu Khiêu ngơ ngác:
- Sao lại phải thi vẽ ?
An Kỳ Nhi nói thầm vào tai Mã Tiểu Khiêu:
- Cậu đừng sợ, anh ấy mới chỉ học vẽ gà thôi.
- Được thôi, chúng ta thi vẽ. - Mã Tiểu Khiêu đã có kế rồi. - Nhưng chúng ta không vẽ gà mà hãy vẽ mặt quỷ.
- Không được. - Tử Thông phản đối. - Thầy chưa dạy anh vẽ mặt quỷ.
Mã Tiểu Khiêu nói:
- Cũng chẳng có thầy nào dạy em vẽ mặt quỷ cả.
- Anh chưa nhìn thấy mặt quỷ bao giờ.
- Em cũng chưa nhìn thấy.
Có vẻ như rất công bằng, hai đứa chỉ có thể thi vẽ mặt quỷ thôi.
Lâm Tử Thông vẽ rất khó khăn. Cái mặt quỷ xem ra chẳng giống quỷ chút nào mà giống một người chết không nhắm mắt.
Mã Tiểu Khiêu lại vẽ rất nhẹ nhàng, loằng ngoằng vẽ ra ngay một khuôn mặt, không biết là giống cái gì, nhưng chắc chắn cũng không giống người.
Lâm Tử Thông hỏi Mã Tiểu Khiêu vẽ cái gì? Mã Tiểu Khiêu bảo là mặt quỷ.
- Mặt quỷ mà như thế này ư?
- Mặt quỷ không như thế này thì như thế nào? – Mã Tiểu Khiêu hỏi dồn. - Anh nói xem, nói xem nào?
Lâm Tử Thông chưa nhìn thấy mặt quỷ bao giờ nên cậu không nói được. Hai đứa đành phải nhờ An Kỳ Nhi làm trọng tài, bắt cô bé phải phân xử xem ai vẽ mặt quỷ đẹp hơn.
- Mã Tiểu Khiêu vẽ đẹp hơn!
Lâm Tử Thông phản đối:
- Anh vẽ đẹp hơn chứ?
An Kỳ Nhi phân trần:
- Anh vẽ nom cứ như mặt người chết, Mã Tiểu Khiêu vẽ giống mặt quỷ hơn.
- Dựa vào đâu mà em bảo cậu ấy vẽ giống mặt quỷ hơn?
Lâm Tử Thông hỏi An Kỳ Nhi đã nhìn thấy quỷ bao giờ chưa, An Kỳ Nhi bảo rằng chưa. Lâm Tử Thông liền bảo An Kỳ Nhi không công bằng, tước luôn quyền làm trọng tài của cô bé.
An Kỳ Nhi nghĩ ngay ra một cách, cho cả hai vẽ luôn cô bé, ai vẽ giống thì người đó thắng.
Lâm Tử Thông đồng ý cả hai tay. Mặt An Kỳ Nhi nhìn thấy được, sờ thấy được, không phải như mặt quỷ, không nhìn thấy, không sờ thấy, ai mà đánh giá được.
Hai đứa bảo An Kỳ Nhi ngồi xuống ghế và bắt đầu vẽ. An Kỳ Nhi hỏi:
- Em có phải cười không?
- Tùy thôi. - Mã Tiểu Khiêu và Lâm Tử Thông đồng thanh nói. Thực ra An Kỳ Nhi mà cười còn khó coi hơn cả lúc không cười.
An Kỳ Nhi lại hỏi:
- Thế mắt em nhìn về đâu?
- Tùy thôi. - Mã Tiểu Khiêu và Lâm Tử Thông lại đồng thanh nói.
Lâm Tử Thông mô tả cực kì chân thực gương mặt của An Kỳ Nhi. Cô bé có đôi lông mày xuôi, hai mắt xa nhau, hai lỗ mũi hếch lên trời cộng với nụ cười ngờ nghệch nữa, cậu vẽ rất là giống.
Mã Tiểu Khiêu đã từng vẽ An Kỳ Nhi một lần rồi. Vì vẽ quá giống nên An Kỳ Nhi mới khóc. Lần này vẽ An Kỳ Nhi, Mã Tiểu Khiêu có chỉnh sửa đi một chút: đôi lông mày của cô bé sao lại xuôi xuống nhỉ? Nếu cô bạn có đôi lông mày của Hạ Lâm Quả thì tuyệt, thế là Mã Tiểu Khiêu sửa cho đôi lông mày của An Kỳ Nhi cong cong. Mã Tiểu Khiêu cứ nhìn cặp mắt của An Kỳ Nhi là thấy bực bội, sao nó lại cách xa nhau thế nhỉ. Thế là cậu kéo đôi mắt lại gần nhau theo đúng mong muốn của mình. Còn cái mũi, Mã Tiểu Khiêu không chịu nổi nhất là cái mũi hếch của An Kỳ Nhi. Cậu tự ý cho hai lỗ mũi hếch biến thành mũi nhòm mồm.
Mã Tiểu Khiêu và Lâm Tử Thông vẽ cũng đã xong. Hai đứa đưa tranh cho An Kỳ Nhi, yêu cầu cô bé nhận xét xem ai vẽ giống hơn.
An Kỳ Nhi xem tranh của Mã Tiểu Khiêu trước. Mã Tiểu Khiêu vẽ khá đẹp, trông đáng yêu quá.
An Kỳ Nhi giãn mặt ra tươi cười, gật gật đầu:
- Mã Tiểu Khiêu vẽ rất giống.
- Giống cái con khỉ. - Lâm Tử Thông phản đối - Em nhìn tranh của anh đây mới giống.
An Kỳ Nhi vừa nhìn tranh của Lâm Tử Thông lại òa lên nức nở. Lâm Tử Thông không hiểu gì cả:
- Sao em lại khóc?
- Em đâu có xấu thế này?
- Em vốn là như thế này mà. Không tin đi hỏi mẹ em xem.
Bọn trẻ lại kéo nhau sang nhà An Kỳ Nhi. Lâm Tử Thông đặt hai bức tranh lên bàn, yêu cầu mẹ An Kỳ Nhi nhận xét.
- Cháu vẽ An Kỳ Nhi giống hay Mã Tiểu Khiêu vẽ giống?
Thực bụng mẹ An Kỳ Nhi thấy Lâm Tử Thông vẽ giống hơn, nhưng bà lại muốn nói Mã Tiểu Khiêu vẽ giống.
- Mã Tiểu Khiêu vẽ rất giống.
Lâm Tử Thông không chịu, bắt mẹ cậu phải nói xem ai vẽ giống.
Mặc dù trong lòng mẹ Tử Thông cũng cảm thấy là Lâm Tử Thông vẽ giống, nhưng làm sao bà nỡ nhẫn tâm nói ra điều đó. Vì thế, bà đành phải bảo là Mã Tiểu Khiêu vẽ giống hơn.
- Mã Tiểu Khiêu vẽ rất giống.
Ai cũng bảo là Mã Tiểu Khiêu vẽ giống, Lâm Tử Thông nghi ngờ mọi người đều có vấn đề về mắt.
Còn tiếp...
Dương Hồng Anh