Tan cửa nát nhà vì... nhậu

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Nam vô tửu như kỳ vô phong“ - Anh Khang nói xong, khệnh khạng nâng ly rượu múa may giữa phòng. Cả đám bạn nhậu của anh vỗ tay hưởng ứng. Ở dưới bếp, chị Liên - vợ anh, cầm cả chồng bát đĩa vứt đánh“xoảng“...
Tan cửa nát nhà vì... nhậu
Ảnh minh họa

Ấy vậy mà đám nhậu ở trong phòng khách vẫn không mảy may có một phản ứng gì. Chị Liên tức quá, lấy xe bỏ về nhà mẹ. Trong đầu chị đã nghĩ đến lá đơn ly dị.

Ngàn lẻ lý do... nhậu

Anh Khang năm nay đã 47, là bác sỹ nhưng anh lại"mê""ông Lưu Linh" như điếu đổ. Chị Liên lúc nào cũng cằn nhằn với chồng:"Anh là bác sỹ, anh hiểu tác hại của rượu hơn ai hết. Vậy sao càng ngày anh càng đổ đốn vậy? Không uống anh không sống nổi à?". Mỗi lần như thế, anh Khang chỉ ậm ừ, cười cười, xoa lưng để nịnh vợ.

Hễ rảnh rang một tí là anh lại tổ chức nhậu nhẹt. "Không uống cứ thấy người đờ đẫn. Chẳng tập trung làm việc được". Ai hỏi anh cũng lặp lại cái câu cửa miệng ấy. Nhà anh là nơi thường xuyên diễn ra những bữa nhậu"quên trời đất".

Chị Liên không hiểu sao chồng mình lúc nào cũng nghĩ ra lý do để nhậu. Lúc thì nhân dịp sinh nhật, lúc lại nhân dịp thăng chức, lúc khác thì lại mới nhận lương... Dịp lễ, Tết thì càng có lý do để nhậu. Những hôm không đến bệnh viện, anh lại lôi bạn về nhà. Nói mãi cũng không thấy chồng thay đổi nên nhiều lần hai vợ chồng chị cũng xích mích to.

Cứ vào bàn nhậu là anh Khang quên hết mọi chuyện. Vợ bảo đi đón con thì cũng ậm ừ, nhưng ngồi một lúc, rượu ngấm rồi lại say sưa. Báo hại, bé Bo nhiều khi phải đứng hàng tiếng đồng hồ đợi bố mẹ. Còn chuyện nhà cửa, anh để mặc cho vợ tự lo hết. Cứ đến tháng, tiền lương của anh đưa cho chị một nửa, nửa còn lại, anh nướng vào bàn nhậu với bạn bè. Tháng nào nhậu"hăng" quá thì"cắt" luôn tiền lương đưa vợ. Vợ có cằn nhằn thì anh lại lấy lý do này nọ để"chống đỡ" cho qua cơn giận, xong rồi đâu lại vào đấy.

Chị Liên đã quá chán cái cách nịnh nọt của chồng. Hai người đã lời qua tiếng lại khá nhiều lần, thậm chí, chị đã"dọa" ra tòa. Nhưng một khi"ma men" đã ngấm vào người, anh Khang chẳng còn làm chủ được mình nữa. Bụng bảo dạ: "Thôi thì lần này là lần cuối", nhưng hễ có bạn rủ đi, anh lại chậc lưỡi:"một bữa nữa cũng chẳng chết ai". Cứ thế, chẳng bao giờ anh dứt ra được cái bàn nhậu.

Cũng mê"ma men" giống anh Khang, nhưng Hùng lại có được cái"thuận lợi". Chả là anh làm việc ở một tỉnh khác, lại đang theo học một lớp bồi dưỡng chuyên môn. Không có vợ quản nên cái chuyện"chén chú chén anh" là chuyện"thường ngày ở huyện".

Là bác sỹ nhưng anh Khang lại"mê""ông Lưu Linh" như điếu đổ (Ảnh minh họa)

Xóm trọ chỗ Hùng ở luôn"tưng bừng" vì sự xuất hiện của những chàng"bụng bia". Ngày nào Hùng cũng rủ bạn về rồi sa đà từ sáng đến chiều, từ chiều đến khuya. Rượu vào lời ra, ai cũng tranh phần để nói. Thế là cứ nhặng xị, bát nháo cả lên. Mùi bia, rượu, cộng với mùi thu‌ốc l‌á, mùi thức ăn quyện lấy nhau, bốc lên"ngào ngạt". Thêm nữa, mấy chàng trong lúc"phấn hứng" quá, đi vệ sinh chẳng chịu giật nước. Báo hại, lúc nào cả xóm cũng phải hứng chịu những"mùi lạ" quá kinh khủng.

Được mấy tiền, Hùng ném cả vào ăn nhậu. Đi học xa, tiền lương hàng tháng Hùng không đưa cho vợ. Có khi còn"viện cớ" để về xin"chi viện" thêm. Cứ sáng sáng, Hùng chạy ra quán đầu ngõ, làm một ly rượu trắng, xong  mới đủ sức để đến lớp.

Lúc mới nhận lương, bữa nhậu của Hùng và mấy"cạ cứng" cũng sang lắm. Thức nhắm đầy đủ, bia, rượu cứ gọi là xả láng, nhưng đến khoảng giữa tháng, mồi ngon đã chẳng thấy đâu, thay vào đó là mấy quả xoài xanh hái ở nhà hàng xóm, mỳ tôm xào... đại loại là những cái gì còn có thể nhắm được mà không phải"chi" nhiều tiền.

Phương châm của Hùng là: có đồ nhắm thì tốt, mà không có cũng chẳng chết ai, miễn là ngày ngày được"rót" vào người mấy chai đều đặn. Những lúc hết tiền thì cả nhóm uống nợ, đến kỳ nhận lương lại trả. Cứ thế, tiền lương của Hùng xoay vòng ở mấy quán nhậu, ăn uống chẳng có gì nên người Hùng càng ngày càng teo tóp.

Chị Liên không hiểu sao chồng mình lúc nào cũng nghĩ ra lý do để nhậu (Ảnh minh họa)

"Rượu vào lời ra", tai họa đến

Cứ mỗi lần chồng đi nhậu về, chị Liên lại khốn khổ vì phải lãnh hậu quả sau bữa nhậu của chồng. Uống vào là anh Khang nói như sáo. Ở trong tình trạng nửa tỉnh, nửa say, anh cứ lôi hết chuyện từ đời nảo đời nào ra để nói, và thế là chị Liên trở thành"thính giả bất đắc dĩ" trước những câu chuyện bất tận và quen thuộc của chồng.

Ngặt một nỗi, tính anh Khang hay nhớ dai, anh toàn lôi những chuyện không vui của hai vợ chồng ra để"nhiếc móc" trong lúc say. Mấy lần đầu, chị Liên còn thông cảm, nhưng đến những lần sau, sự cảm thông đã biến thành những cơn thịnh nộ. Bực mình vì phải dọn dẹp"chiến trường" của chồng, lại còn bị chồng"nói xấu", chị Liên cũng chẳng nể nang gì nữa. Vậy nên nhiều đêm, khi hàng xóm đã yên giấc thì hai vợ chồng vẫn cứ say sưa"đấu khẩu".

Chị Liên tâm sự: "Bực nhất là ông ấy cứ đem những chuyện ghen tuông ra nói trong lúc say. Bình thường mình đã không chịu nổi, nay thêm cái bộ dạng say khướt ấy nữa, nên mình cũng không có tâm trí đâu mà chiều chuộng". Không những thế, trong những lần hai vợ chồng cãi cọ, anh Khang lại có thói quen thích đập phá đồ đạc. Vớ được cái gì, anh vứt cái đó. Thấy chồng tự tung tự tác, chị Liên cũng không thể nhịn được. Lời qua tiếng lại một lúc thì hai vợ chồng như hai con thú lao vào cấu xé nhau. Căn nhà trở thành bãi chiến trường hỗn độn.

Những lúc như thế, bé Bo thường khóc ré lên vì sợ hãi. Anh Khang thấy thế, xốc nách con bé dỗ dành:"Lại đây với bố, con mà ở với mẹ không chừng bị ông bố dượng nào đó bán đi không chừng". Chị Liên thấy chồng nói xóc mình liền lớn tiếng đốp lại: "Con đừng nghe ông ấy, con mà đi theo con sâu rượu này thì có ngày không còn nhà mà ở". Cứ thế, hai vợ chồng dành nhau đứa con, bên nào cũng muốn lôi kéo con về phía mình. Chỉ khổ cho con bé, cứ mếu máo hỏi bố mẹ: "Bố mẹ định bỏ nhau hay sao thế? Con không chịu đâu".

Không chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng phải hứng chịu những trận say bất thường của chồng, chị Liên kiên quyết đâm đơn ra tòa ly dị (Ảnh minh họa)

Cũng"nát rượu" như anh Khang, nhưng vì ở xa nhà nên vợ chồng Hùng ít khi xảy ra chuyện cãi cọ. Khốn nỗi, sức khỏe của Hùng càng ngày càng kém, có muốn uống nhiều cũng không uống nổi. Đến khi phát hiện ra mình bị xơ gan thì bệnh tình đã chuyển biến qua giai đoạn nguy kịch.

Định bụng giấu vợ để chữa trị, nhưng Hùng cũng không giấu vợ được lâu. Tình trạng bệnh tật chuyển biến quá nhanh khiến Hùng phải xin nghỉ việc, chuyển về nhà gần vợ con để được chăm sóc. Thấy chồng nghỉ việc không lương, lại đeo thêm một căn bệnh quái ác, vợ Hùng gần như quỵ ngã. Nhưng ma men đã ngấm sâu vào người Hùng, đến nỗi, bị bác sỹ cấm tiệt nhưng nhiều lần Hùng vẫn lét lút ra ngoài quán để làm vài ly cho thỏa cơn nghiện.

Cuộc hôn nhân của anh Khang và Hùng đi vào ngõ cụt chỉ vì men rượu. Không chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng phải hứng chịu những trận say bất thường của chồng, chị Liên kiên quyết đâm đơn ra tòa ly dị. Còn Hùng, bác sỹ bảo chỉ có phép màu mới có thể cứu sống anh khỏi tay của tử thần. Thấy vợ con khổ sở, nheo nhóc, Hùng ân hận, nhưng mọi sự đã muộn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật