Bị đuổi học nhưng không dám nói với bố mẹ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sang Úc học được 2 năm tôi đã bị đuổi vì nghỉ quá nhiều và không qua nổi 3 kỳ thi. Suốt từ tháng 3, vì không dám đối mặt với bố mẹ mà tôi cứ ở lại, không dám về Việt Nam...
Bị đuổi học nhưng không dám nói với bố mẹ
Đứng trước một quyết định lớn trong đời, tôi không biết phải đối mặt với bố mẹ và ông tôi ra sao... (Ảnh minh họa)

Năm học mới kết thúc, nhưng với tôi nó đã kết thúc được vài tháng rồi. Tôi đã chính thức nhận được quyết định thôi học từ tháng 3 do nghỉ học quá nhiều và điểm số quá thấp. Tôi sống vạ vật từ đó tới nay, chưa biết nên làm thế nào. Đến giờ, bố mẹ điện thoại sang hỏi có về nghỉ hè không, tôi mới giật mình và lo sợ. 3 tháng quá tôi chỉ biết chơi bời thả sức mà quên hết mọi chuyện...

Tôi sang Úc du học đến nay đã được 2 năm. Hồi cấp 2, tôi là học sinh chuyên Anh. Lên cấp 3, thi trượt trường điểm tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho đi du học vì nhất định không muốn vào học một trường nào khác. Bố mẹ tôi vốn chiều chuộng, từ nhỏ tới lớn, tôi muốn gì được nấy nên cuối cùng cũng đồng ý. Thủ tục du học cho tôi được làm khá nhanh chóng. Tôi cũng chắng mất công nhiều và xin vào học khá nhanh chóng, đơn giản là vì tôi học trường tư, chỉ cần đóng tiền là được học. Tuy nhiên, họ cho vào học nhưng không có nghĩa là muốn học thế nào cũng được.

Bố mẹ tôi là người làm ăn buôn bán. Công việc cũng khá thuận lợi và phát đạt. Ở Việt Nam thì cũng có thể gọi là giàu có. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi, mà lại là con cầu tự. Ngay từ nhỏ, cả nhà đã coi tôi như "ông trời con". Ông nội không cho ai được đánh tôi, đánh tôi là có tội, vì tôi là "con giời con phật". Tôi thì cũng không cho rằng mình là "con giời con phật" gì nhưng được chiều thì thích mà thôi. Bố mẹ tôi không mấy khi để ý chuyện học hành, chỉ cho nhiều tiền, cần gì, đóng gì, tiêu gì thì xin, không mấy khi tiếc. Tuy nhiên, hồi cấp 1, 2 tôi học khá nên bố mẹ tôi tự hào lắm, đi đâu cũng khoe.

Đợt chuẩn bị cho tôi đi du học, bố mẹ phải chi ra khá nhiều tiền, tôi cũng không rõ là bao nhiêu. Tôi vốn là thằng con trai vô tâm. Ngày lên máy bay, trong khi bố mẹ sụt sùi thì tôi hồ hởi phấn khởi lắm, sắp được đến một đất nước mới mẻ và hiện đại, ai mà chẳng thích. Bố mẹ định đăng ký cho tôi ở nội trú, nhưng tôi không thích. Tôi đoán nó cũng như như các khu nội trú, ký túc ở Việt Nam, nghĩa là có cả trăm, nghìn quy định để ràng buộc. Tôi ghét bị ràng buộc. Tôi xin bố mẹ cho thuê trọ ngoài với bạn bè.

Tôi ở chung với một cậu bạn người Trung quốc. Trung bình mỗi tháng tiền thuê nhà mỗi đứa chúng tôi đã ngốn hết khoảng 400 đô Úc. Tiền chi tiêu, sinh hoạt của tôi cũng tốn rất nhiều. Một tháng, tiền ăn, tiền học, tiền nhà của tôi cũng ngốn của bố mẹ mấy chục triệu. Nhiều bạn bè học cùng tôi đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng tôi đi làm bồi được mấy bữa thì nghỉ. Chắc tại tôi không quen cái ánh mắt hơi hiếu kỳ của những người khách. Và tôi cũng không quen phục vụ người khác.

Ở lớp, tôi là người Việt Nam duy nhất. Bạn bè cũng có vài người từ một vài quốc gia khác, nhưng chính họ và cả những nguời bạn bản xứ đều có một khoảng cách gì đó khó gần gũi. Tôi hầu như không chơi với ai. Hồi cấp 2, tuy có học chuyên Anh nhưng tôi chỉ học láng cháng, không biết bao nhiêu mà tôi cứ tưởng tôi giỏi lắm. Sang đây mới biết vốn từ của mình quá nghèo nàn, các bạn nói nhanh tôi không hiểu, tôi nói chậm thì chẳng ai có thời gian chờ mà lắng nghe tôi. Tôi chán lên lớp dần, thường xuyên nghỉ học đi chơi bời. Tôi tụ tập với một đám bạn châu Á lười học khác, suốt ngày tụ tập đi chơi, còn lách luật mua rượu về party thường xuyên. Năm đầu tôi còn hay đi học, nhưng càng về sau càng lác đác, có khi tuần 1 buổi.

Đi học ít lại không chịu mày mò nghiên cứu thêm ở nhà, bên này tự học là chính nên vấn đề tự nghiên cứu rất quan trọng, mà thời gian ở nhà tôi lại dành chủ yếu để tụ tập nên càng ngày càng sút kém. Bố mẹ tôi ở nhà chỉ biết nai lưng ra kiếm tiền nuôi cậu quý tử đi du học thành tài chứ đâu có biết tôi học hành ra làm sao. Bố mẹ tôi không mấy quan tâm mà cũng không có thời gian để quan tâm nên chỉ gửi tiền khi đến hạn mà thôi. Tôi càng chẳng áy náy gì, tha hồ chơi bời.

Trường tôi học là trường trung học tư, tuy cứ đóng tiền là vào học nhưng họ cũng rất quan tâm đến chất lượng. Bởi chất lượng học sinh mới là yếu tố quyết định lượng học sinh năm học tiếp theo của họ. Học hành phất phơ như tôi, được hơn 3 kỳ thì bị trường đuổi thẳng cánh. Có quyết định thôi học vài tuần tôi mới biết vì chẳng vác xác đến lớp. Nhận quyết định, tôi cũng bần thần 1 lúc rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, về tụ tập bạn bè chơi tiếp. Lúc đó quả thật tôi không thấy sợ như bây giờ.

Vừa rồi, hết năm học, bố mẹ gọi tôi về nghỉ hè. Lưỡng lự mãi rồi tôi cũng mua vé về. Lần này về tôi mới để ý rằng bố mẹ tôi làm ăn quá vất vả. Số tiền tôi ăn tiêu hàng tháng cũng đâu phải là nhỏ. Bố mẹ tôi không quan tâm chuyện học hành không phải vì lơ là con cái mà vì quá bận bịu và vì tin tưởng tôi. Giờ tôi thành ra thế này... Về tới nhà, ông nội toàn bàn chuyện sẽ vào đại học ngành nào làm tôi chợt cảm thấy buồn vô cùng. Mọi người tin ở tôi mà tôi lại đổ đốn quá mức...
Chưa bao giờ tôi khó xử và lo lắng như thế này. Đứng trước một quyết định lớn trong đời, tôi không biết phải đối mặt với bố mẹ và ông tôi ra sao. Tôi có nên nói thật rồi ở nhà chăm chỉ học hành không? Học cấp 3 ở Việt Nam, rồi học đại học ở Việt Nam cũng thành tài mà. Hay là tôi cứ sang bên ấy, tiếp tục vạ vật hoặc kiếm việc gì đó làm, bởi về thì mọi người sẽ buồn và mất mặt quá.
B.L (peter_jk...@yahoo.com)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật