Bỗng dưng muốn... lấy chồng

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
- Khi nào chuẩn bị cưới thì em sẽ về. - Chừng nào em về đây rồi mới tính chuyện cưới, chứ cưới xong rồi mà em lại tiếp tục đi làm xa thì anh biết làm thế nào...
Bỗng dưng muốn... lấy chồng
Ảnh minh họa

Lại một lần nữa tôi và anh xung đột nhau vì chuyện này, ai cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình. Bây giờ mà đã không biết nhường nhịn nhau, không biết sau khi cưới sẽ thế nào. Nghĩ tới đó, tôi lại thở dài thườn thượt. Ô hay, đã gần 30 tuổi, mắt cười đã có chút nếp nhăn, mà sao tôi lơ đãng chuyện chồng con thế nhỉ?

Công việc đang ổn định ở Sài Gòn, thì nhân sự khó khăn, công ty đề nghị điều chuyển tôi về cơ sở ở miền Tây. Vốn đã quen nhịp sống ở Sài Gòn, giờ đi xa, nghĩa là phải làm quen với môi trường mới nên tôi hơi ngại. Nơi đó chắc hẳn là buồn và thiếu thốn nhiều, mà thiếu nhất là "hơi ấm của người  yêu". Tuy nhiên, mức lương cao hơn, có thêm nhiều khoản phụ cấp, hơn nữa, lại có cơ hội thử sức ở một chức vụ mới nên tôi đã khá đắn đo. Một năm cũng không lâu lắm, chưa ràng buộc gia đình thì nên đi, để sau này công việc tiến triển tốt hơn. Dù gì chúng tôi cũng dự định năm sau mới cưới. Nghĩ vậy, tôi ra sức thuyết phục anh. Từ Sài Gòn xuống miền Tây cũng không xa lắm, cách tuần tôi lại về thăm anh, hoặc anh xuống thăm tôi. Các khoản chi tiêu giảm hẳn, tôi sẽ tiết kiệm được kha khá, khi về, tổ chức đám cưới cũng dư dả hơn. Phải trổ hết tài hùng biện và năn nỉ, cuối cùng anh mới đồng ý với điều kiện: không được đi quá một năm và phải "tuyệt đối chung thủy".

Được  vài tháng, giữa anh và tôi bắt đầu xích mích. Do công việc nhiều khó khăn và áp lực, nên thường căng thẳng, thỉnh thoảng tôi không kiểm soát được  tâm trạng, thế là cáu gắt với anh. Vừa bực mình, vừa xót ruột người yêu đi làm xa thiệt thòi, và công việc quá nhiều trở ngại, anh nói tôi xin chuyển về lại, nếu không được thì nghỉ, rồi tìm việc khác. Có khi stress quá, tôi cũng muốn bỏ hết, rồi ra sao thì ra. Nhưng nghĩ lại, chính những khó khăn sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Công việc chưa đâu vào đâu mà tôi đã nản thì coi sao được. Dù về Sài Gòn ngay thì cũng có cưới liền đâu, chi bằng ráng thêm một thời gian nữa, cũng chính là đầu tư cho tương lai. Anh quả quyết rằng, tôi phải chuyển về thì mới chọn ngày, chứ tôi còn làm việc xa thì khoan tính toán cưới xin. Thế là cứ dùng dằng, chẳng ai chịu ai.

Cãi nhau chán, tôi tắt điện thoại, nửa đêm lọ mọ lên mạng tìm Thanh – cô bạn thân hay online khuya, để giãi bày tâm sự. Nick của Thanh không sáng. Tôi rê chuột mong tìm một cái tên quen thuộc, dù biết khó có ai lên mạng giờ này. Đây rồi, cô bạn học chung thời cấp III, nhưng thời gian qua hầu như không liên lạc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nick của Lê sáng. Ơ mà hình baby kháu khỉnh nào trên avatar ấy nhỉ? Vừa chào Lê, tôi đã hỏi ngay. Lê gõ vào hình khuôn mặt cười: "Con gái mình đấy, vừa tròn bốn tháng, ngoan lắm". Tôi vốn không thích con nít lắm, nhưng nhìn em bé của Lê thích thật. Nghe tôi khen, Lê gửi thêm rất nhiều hình để khoe con. Nào là hình bé ngáp dài, nằm phơi nắng, bé nhíu mày khó chịu, cười toe toét... Bé nhỏ xíu, nhưng dường như đã biết thể hiện cảm xúc qua ánh mắt. Đôi mắt này rõ ràng là thừa hưởng từ mẹ đây. Lâu quá không gặp Lê, nhưng tôi vẫn nhớ cặp mắt to đen láy đã khiến bao anh chàng chết mê chết mệt.

Lê kể, học hết đại học, Lê đi làm và quen anh chồng hiện giờ cũng làm trong công ty, được vài năm thì cưới luôn. Hai vợ chồng muốn có em bé ngay, nhưng phải gần hai năm Lê mới có thai. Sinh được bé gái khỏe mạnh, ăn ngủ ngoan ngoãn, lại xinh xắn, Lê mừng lắm. Chồng Lê thì khỏi nói, cưng vợ và cô công chúa hết mực. Có con nhỏ, nhưng Lê chưa ngày nào stress vì anh chồng rất tâm lý, có trách nhiệm với gia đình và luôn sẵn sàng giúp đỡ vợ làm việc nhà, chăm sóc con. Lê rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Biết tôi chưa kết hôn, Lê nháy mắt: "Nếu cậu tin tưởng anh ấy sẽ là một người  chồng tốt, thì cưới đi, vì cũng gần 30 rồi. Cưới đi rồi cả hai cùng vun vén cho gia đình, cậu sẽ hạnh phúc".

Đêm, tôi nằm suy nghĩ miên man. Vốn không quen ở một mình, từ khi chuyển công tác, nhiều đêm tôi nằm khóc vì cảm giác lẻ loi. Bất giác tôi giật mình. Sức khỏe tôi vốn tốt, nhưng lỡ đêm hôm đau ốm thì biết kêu ai. Anh vẫn thường lo lắng về điều này, nhưng tôi lại cười cho qua. Tôi chợt thấy nhớ anh da diết. Anh đã có công việc ổn định với mức lương đủ để trang trải cho cả hai vợ chồng sau khi cưới. Anh yêu tôi hết mực, sống rất trách nhiệm và biết lo cho tương lai. Anh chỉ có một nhược điểm là dễ nổi nóng, nhưng tôi đã biết ý nên cũng không vấn đề gì. Tôi mỉm cười khi mường tượng cảnh một ngôi nhà nhỏ, trong đó, anh và tôi là bố mẹ của một bé con kháu khỉnh, đang nằm ôm bình sữa cười tít mắt. Đó hẳn là bé gái, vì anh thích con gái đầu lòng mà. Chưa bao giờ tôi thấy mình ao ước về một gia đình nhỏ đến thế... Ơ hay, hình như bỗng dưng tôi muốn...lấy chồng!

Chợt nhạc chuông điện thoại vang lên: "Mỗi sáng thức giấc, muốn thấy anh bên mình...". Là anh gọi. Chưa kịp nghe anh nói gì, tôi thẽ thọt: "Anh, ngày mai em sẽ xin công ty chuyển về lại. Rồi mình tính toán chuyện cưới xin nhé. Sao em chợt muốn lấy chồng quá đỗi, hihi". Giọng anh cười sảng khoái: "Ngốc, em đang cầu hôn anh đấy à? Cuối tuần này anh xuống thăm, sẽ làm thủ tục cầu hôn em nhé”. Tôi nghe lòng mình trào lên một niềm hạnh phúc rất lạ.

Theo Phụ nữ TPHCM
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật