Chú rể đi đâu? (1)

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đám tang của người chết trẻ bao giờ cũng nhiều nước mắt hơn đám tang người già. Người chết là Thành, mới hai mươi bốn tuổi, anh t‌ử von‌g tại một quãng đường vắng, được người đi đường phát hiện, báo công an…
Chú rể đi đâu? (1)
Ảnh minh họa

Khói hương mờ ảo, ánh nến lung linh, nhạc tang não nuột. Mấy chục người ngồi vây quanh quan tài, tiếng khóc như từng đợt sóng dào lên, đủ các cung bậc. Tiếng mẹ khóc con khàn đặc, tiếng em gái khóc anh nghẹn ngào, thất thanh. Nghe như xé lòng là tiếng người vợ trẻ khóc chồng...

Đứa con trai ba tuổi của Thành đầu quấn một vòng rơm nhỏ, tay chống gậy tre, mình mặc áo xô, đứng nép bên cạnh mẹ. Mỗi lần có người đến viếng, người mẹ trẻ lại cầm hai tay con chắp vào nhau đưa lên đưa xuống vái đáp lễ. Khách viếng tang, rất nhiều người trong khi làm lễ vẫn không kìm nổi việc đánh ánh mắt sang người vợ trẻ của nạn nhân, vì trong bộ áo đại tang, trông cô đẹp đến nao lòng. Có một thanh niên cứ gục đầu vào quan tài khóc hu hu, tiếng khóc, tiếng trần tình của anh ta nghe thật thê thảm.

- Thành ơi… hu hu… hu hu hu… Chính anh… Chính anh đã hại em…Thành ơi… hu hu… hu hu hu…

Vừa khóc, anh vừa vật mình vật mẩy. Thấy anh ta quá đau thương, mấy thanh niên là anh em trong họ của người chết không đành lòng, xúm lại vực dậy, dìu anh đến ngồi cạnh ông Thạo, bố Thành. Từ lúc con trai được đưa về nhà đến giờ, ông như hoá đá. Thấy người thanh niên được dìu đến, ông nặng nhọc bảo:

- Khoát ơi… thôi… cái số em Thành nó thế… chứ không phải tại cháu… cháu đừng nên tự đày đoạ mình…Việc cháu dắt díu em nó đi làm ăn… chú và gia đình không bao giờ quên ơn…  

Trong đám tang, không ai để ý đến một người đàn ông độ hơn ba mươi tuổi, nét mặt trầm tư. Đó là Minh, một trinh sát của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh… Được người dân báo tin, cơ quan CSĐT lập tức cử một tổ xuống hiện trường, trong đó có Minh. Xem giấy tờ, xác định được nạn nhân tên Nguyễn Văn Thành.

Nơi Thành chết là một đoạn đường gồ ghể, ven đường có nhiều gạch đá. Cuộc khám nghiệm hiện trường cho thấy có sự va chạm giữa hai chiếc xe máy đi cùng chiều, Thành ngã vật xuống lề đường bên phải, do không đội mũ bảo hiểm nên thái dương phải đập vào gạch, tạo nên vết thương khá lớn. Lúc đầu, mọi người đều cho là nạn nhân chết bởi vết thương này. Nhưng khám nghiệm t‌ử th‌i lại cho thấy, ngoài vết thương ở thái dương, vết xây sát ở tay phải, vai phải do ngã, thì gáy và chẩm của nạn nhân còn bị vỡ.

Với tư thế ngã ấy, thì không thể tạo nên những vết vỡ đó được. Những vết vỡ đó, rõ ràng là do bị một vật tày tác động vào. Cơ chế gây nên cái chết được xác định  là sau khi ngã do cú va chạm, nạn nhân bị văng xuống đường, bất tỉnh rồi còn bị một kẻ nào đó bồi thêm cho mấy cú đánh bằng vật tày, khiến nạn nhân chết vì đa chấn thương vùng thái dương, chẩm và gáy. Đây là một vụ giết người?

Ngoài nạn nhân, chiếc xe máy của anh ta và mấy mảnh yếm xe vỡ, hiện trường không có bất cứ một dấu vết nào ngoài mấy vết xước trên đường do chiếc xe của nạn nhân khi bị đổ gây ra. Thời gian xẩy ra cái chết là quãng hơn bốn giờ sáng, đang mùa đông nên rất lạnh. Nhà dân gần chỗ người chết nhất cũng 650 m. Vào lúc hơn bốn giờ sáng của tháng trọng đông, nhà nào nhà nấy còn đang cửa đóng then cài, người nào cũng vùi đầu vào chăn nên không ai biết gì…

Một tổ chuyên án được thành lập do trung tá Nguyễn Văn Vệ, phó thủ trưởng cơ quan CSĐT phụ trách. Để đánh lạc hướng kẻ thủ ác khiến hắn bộc lộ những sơ hở, tổ chuyên án quyết định tung tin đây là một vụ tai nạn giao thông. Do đi không cẩn thận, Thành đã tự gây tai nạn cho mình…Việc xác minh các mối quan hệ của người chết được triển khai ngay, Minh có mặt ở đám tang là vì thế.

Goá bụa

Sau đám tang, một không khí ảm đạm, thê lương bao trùm lên gia đình ông Thạo. Tuy đau đớn như đứt từng khúc ruột nhưng ông cũng phải cố gượng động viên, an ủi Nhung, đứa con dâu duy nhất của mình, vì Thành là con trai duy nhất của ông. Nhung đang rũ ra ốm.

Tuy là gái quê, con nhà nghèo, phải nghỉ học từ năm lớp chín để giúp bố mẹ lo việc đồng áng, cuộc sống rất lam lũ, nhưng nghèo khổ không ngăn cản được tuổi xuân. Từ những năm mười lăm, mười sáu tuổi, cô đã đẹp rực rỡ, đến năm Nhung mười bẩy, không ít người trong vùng đã trầm trồ khi nhìn thấy cô: "Hoa hậu thì cũng chỉ đến thế là cùng…".

Vì xinh đẹp nên ngay từ những năm mười lăm mười sáu tuổi, lúc nào quanh cô cũng có hàng chục chàng trai “trồng cây si”, trong đó phần lớn là những thanh niên con nhà có của, có quyền thế. Có chàng không tuần nào không tự lái một chiếc ô tô láng coóng, giá cả tỷ về làng để ve vãn. Hàng chục lời đề nghị đã được đặt ra với cô, với bố mẹ cô, nào là chỉ cần Nhung gật đầu thì sau khi cưới, sẽ được lên làm việc trên tỉnh, làm chủ hẳn một căn biệt thự, nào nếu gật đầu thì không chỉ cô, mà cả bố mẹ và các em cô cũng sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn…

Nhưng Nhung từ chối tất cả, và về làm dâu ông Thạo năm mười chín tuổi. Thành, chồng cô, tuy không đẹp trai lắm nhưng rất hiền lành, chân thật và nhân hậu. Đó chính là những đức tính khiến cô “hoa hậu làng” từ trân trọng đi đến yêu thương. Cưới được Nhung, ai cũng bảo Thành là khù khờ mà lại được thánh nhân ưu đãi. Hoàn cảnh gia đình hai bên cũng rưa rứa nhau… Hạnh phúc mới được vừa ba năm. Cái chết của chồng như một lưỡi dao tàn bạo phạt ngang cuộc đời Nhung. Hàng chục ngày liền cô hầu như không ăn uống gì, bao nhiêu nước mắt đã khô cạn vì khóc chồng, nên bây giờ đôi mắt cô trở thành ráo hoảnh, vô hồn, người cô hoá đờ đẫn, như ngây như dại…

Về phần tổ chuyên án, thì cuộc điều tra nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì không tìm ra bất cứ manh mối gì. Rất nhiều nghi vấn được đặt ra, trong đó có nghi vấn về một kẻ nào đó do trước đây theo đuổi Nhung nhưng không được, đã ra tay sát hại Thành, nhưng rồi tất cả đều bị loại bỏ. Một buổi chiều, có một thanh niên đến gặp trung tá Vệ, mang theo một tờ đơn khiếu nại đứng tên ông Thạo, bố đẻ của nạn nhân, yêu cầu công an làm sáng tỏ một số nghi vấn về cái chết của con mình:

- Anh cho biết họ tên?

- Tôi là Lê Văn Khoát. Đây là chứng minh nhân dân của tôi.

- Anh quan hệ thế nào với người đã mất?

- Tuy không phải là ruột thịt, nhưng tôi coi Thành như em. Chú Thạo cũng coi tôi như con. Do quá đau đớn về cái chết của em Thành, chú bị suy sụp cả tinh thần lẫn sức khoẻ nên có giấy uỷ quyền cho tôi thay chú đi khiếu nại. Giấy đây, xin trình các anh. Gia đình tôi khẳng định em Thành không phải chết vì tai nạn giao thông. Vì ngoài vết thương do ngã xe ở thái dương, em còn bị hai vết thương khác nữa  ở gáy.

- Vì sao anh biết có hai vết thương đó?

- Khi đưa Thành về nhà, chính tôi là người tham gia khâm liệm cho em. Lúc rửa mặt mũi em, tôi thấy hai vết thương đó. Tôi đã hỏi luật sư, mời luật sư đến nghiên cứu hiện trường. Luật sư cho rằng trong điều kiện ngã xe như thế thì không thể nào tạo được hai vết thương sau gáy. Hai vết này rất có thể được tạo nên bởi một vật tày đánh vào, sau khi nạn nhân ngã…

 - Chúng tôi nhận đơn, sẽ xác minh, và sẽ trả lời gia đình khi có kết quả.

Trung tá Vệ trầm ngâm. Những điều gia đình nạn nhân nêu cũng chính là điều khiến ông day dứt… Lát sau, ông nhấc điện thoại gọi cho trực ban:

- Yêu cầu báo đồng chi Minh lên gặp tôi.

Mấy phút sau, Minh đến, ông hỏi ngay:

- Lê Văn Khoát là người thế nào?

- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã xác minh, Khoát năm nay 27 tuổi, chưa vợ, là con cả của ông Lê Văn Đạt và bà Bùi Thị Mỳ ở thôn Yên Lạc, xã Yên Bình. Không cờ bạc, rượu chè. Học hết cấp ba, không thi đại học, ở nhà làm ăn. Lúc đầu hắn buôn hoa quả, quan hệ rất rộng. Mấy năm nay, hắn không buôn nữa, thuê 6 ha đất ven sông làm trang trại, trồng cây đặc sản, chăn nuôi cá, lợn, đà điểu...

Thu nhập từ trang trại mỗi năm trên 300 triệu đồng. Hắn quen, rồi thân với Thành từ hai năm nay, chính hắn đã dắt díu Thành đi buôn hoa quả và có “chuyển giao” lại một số mối buôn bán hoa quả cũ cho Thành. Thành chết là hôm anh ta đến một vườn cam Canh cách nhà hơn 60 km. Chủ vườn cho biết Thành đã mua cả vườn của ông, hẹn 7 giờ 30 thì đến trẩy cam, thuê xe ô tô chở giao cho một số người ở Hà Nội…(Còn nữa).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật