Tôi đi tìm “của lạ“

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thư giãn máy lạnh”, “Tẩm quất cà phê”, “Gội đầu thư giãn”… là nơi đầy mê hoặc với không ít đàn ông. Trong những bức rèm nhầu nhĩ là thế giới sa đoạ. Sau chầu bia mừng lên lương, Thắng - người được mệnh danh là “tay chơi” trong nhóm đề nghị: “Các ông ạ, có tửu rồi, thêm một tý “sắc” chứ. Ông nào không đồng ý thì về với u”. Tôi còn e ngại nên nói: “Hà Nội dạo này truy quét dữ lắm, lấy đâu ra món đó”. Thắng kẻ cả: “Từ A đến Z thì hơi khó chứ sát Z thì vô tư. Yên tâm, đảm bảo các bác “ph&e
Tôi đi tìm “của lạ“
Ảnh minh họa
circ;” lòi mắt…&r

Theo chân Thắng, chúng tôi đến ngõ Thái Thịnh II (phố Thái Thịnh – Hà Nội), một con đường nhỏ ngổn ngang  gạch đá nằm kề con mương đen ngòm, xú uế chảy ra con sông Tô Lịch. Vừa đến đầu ngõ đã thấy 3, 4 nam thanh niên chạy ra giang tay chặn đường: “Các anh ơi, vào đây em bảo, “hàng” nhà em ngon lắm”. Thắng lẩm bẩm: “ Dẹp ra để tao đi, định ăn cướp đấy à?”. Biết gặp phải đối tượng khó gặm, mấy thanh niên đành dạt vào trong đường.

Đến trước căn nhà khá tồi tàn có treo tấm biển “thư giãn”, Thắng dừng xe, cậu bảo vệ nhanh nhảu: “Sao dạo này đại ca ít đến thăm bọn em thế, các em nhắc suốt”. Chưa kịp yên vị, một tay mặt rỗ dẫn gần chục em vào ra mắt: “Chỗ khách quen, các sếp chọn thoải mái, không ưng em đổi”.

Nhìn những ánh mắt mời mọc khẩn khoản, tôi thấy ái ngại nhưng cũng chọn đại một em có bộ váy mỏng như cánh chuồn. Em đã nhỏ nhẹ: “Mặc thế này…”. Em xé cái khăn mặt ướt đánh… xoẹt. Sau tấm rèm cáu bẩn bên cạnh là tiếng cười, tiếng thở mạnh. Chừng mười phút sau là tiếng xả nước, tiếng khạc nhổ trong toalet….
 
Cô bé đấm lưng cho tôi nói: “Anh mệt thì thôi nhưng em không đấm lưng đâu, Ở đây bọn em chỉ biết làm cho khách “đi mây về gió” thôi”. Nhìn cái miệng đỏ choét của cô ả, tôi rùng mình khi nghĩ đến lời khuyên của bác sĩ: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết. Làm tình bằng miệng cũng có thể nhiễm HIV”. Không chỉ dừng lại ở mấy chiêu đấm đấm bóp bóp…, các quán tẩm quất, thư giãn còn là nơi làm giá cho các cuộc mua bán dâm mà bãi đáp là trong nhà nghỉ.

Cô bé đấm lưng cho tôi nói: “Cũng có quán cho “chiến” luôn tại chỗ nhưng quán em thì phải đợi đến 11h đêm hoặc trước 9h sáng, giá chung là 3 lít, chưa kể tiền thưởng. Nhìn anh hiền lành em mới đi, chứ người khác em chịu, hôm trước con Ngoan ở Hải Dương đi khách bị đánh “pháo dàn” được 5 lít nhưng nát người”. Tại các quán thư giãn còn xuất hiện một “liên minh ma quỉ” giữa các ông bà chủ - tiếp viên và những kẻ bảo kê máu lạnh. Các thượng đế nếu không hài lòng thì ráng chịu, không thì sứt đầu mẻ trán, nhiều khi bỏ mạng.

Theo tôi khảo sát thì những phố nhiều quán “thư giãn” phải kể đến Tam Trinh, Giải Phóng, Thái Thịnh II, đường Bưởi, đường Phạm Văn Đồng, Thuỵ Khuê… Nhiều quán có tên rất gợi cảm như “Em và tôi”, “Chuyện sầu riêng”, “8x”. “9x”, “Thế giới mộng mơ”… Hầu hết các quán mại dâm trá hình này đều là những căn nhà tồi tàn, vài ba chiếc giường cũ rách, bộ bàn ghế gội đầu mốc thếch không ai ngồi và chủ nhân của nó không thuộc “trai tứ chiếng” thì cũng “gái giang hồ”, sẵn sàng đao búa khi “có chuyện”.

Làm nghề này, chủ yếu là gái già, hết đát từ những khách sạn, vũ trường lui về. Giá cả ở đây khá “bình dân”, khoảng 100 nghìn đồng cả tiền bo, tuy nhiên cái khoản tiền bo nhiều ít phải tuỳ vào sự… thăng hoa của khách. Ở cái nơi tưởng như bẩn thỉu này có chuyện một “con gà” biến thành thiên nga khi một đại gia vì quá hài lòng với “kĩ thuật” của một nhân viên quê Thái Nguyên đã chuộc ra và đưa về căn nhà thuê mỗi tháng một tấn thóc ở khu chung cư bên hồ Ngọc Khánh để làm vợ hờ.

Theo như Giang, một nhân viên cao cấp của quán “thư giãn” trên đường Tam Trinh - Hà Nội tâm sự “Làm nghề này nhục lắm anh ơi. Không vừa ý là họ đổi người, bùng bo, thậm chí còn ăn tát, ăn đạp. Thế nên bọn em cũng phải có “võ” mới sống được”.

Rồi nàng kể chậm rãi: “Ở đây có con Ngân quê Yên Bái đáo để lắm, khách nào nào gặp nó chỉ có “chết”. Nó có chiêu “lưng chừng mây” rất hiệu nghiệm, gặp các ông già nó cho gần “phê” rồi dừng lại moi tiền. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng lão nào cũng phải bo cho nó vài trăm nghìn. Có ông về nhà rồi còn bị nó gọi điện doạ sẽ tung ảnh nóng cho vợ con biết, ông ta sợ quá đến van lạy rồi đưa cho nó cả chục triệu đồng”.

Khách đến các tụ điểm này sau chầu vui vẻ mới biết là mất tiền, mất điện thoại khá nhiều. Tuy nhiên ít người đến cơ quan công an tố cáo vì các tiếp viên thường chọn những người đã già hoặc ở tỉnh ngoài để cho sập bẫy.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật