Khiến chồng mất mặt với bạn bè vì ghen tuông mù quáng

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi muốn nói lời xin lỗi chồng. Nhưng không nói nổi câu gì. Tôi biết, mình đã làm những chuyện không nên làm. Tôi đã làm anh xấu hổ trước mặt bạn bè, điều mà không một người đàn ông nào muốn.
Khiến chồng mất mặt với bạn bè vì ghen tuông mù quáng
Ảnh minh họa

Chúng tôi lấy nhau được gần sáu năm, đã có một cậu con trai hai tuổi. Cuộc sống gia đình tôi bình thường như nhiều gia đình khác. Không giàu có, nhưng chúng tôi có cuộc sống khá thoải mái. Bởi anh là người đàn ông khá thành đạt và biết cách chi tiêu, thương vợ yêu con.

Tôi ghen với quá khứ của anh. Bởi trước khi lấy tôi, anh đã có mối tình rất đẹp với một cô bạn từ thời sinh viên. Hai người đã tính chuyện cưới xin rồi nhưng không hiểu vì một lí do nào đó mà họ lại chia tay.

Qua bạn bè anh kể, anh đã rất đau khổ sau mối tình đầu đó. Hai năm trời, anh lao đầu vào công việc, không yêu ai. Cho đến khi cô người yêu cũ của anh đi lấy chồng, anh mới nghĩ đến chuyện tìm hạnh phúc cho mình.

Với tôi, anh lại là mối tình đầu. Tôi xinh đẹp nên khá kiêu kì. Mặc bao nhiêu anh chàng theo đuổi chiều chuộng tôi vẫn không yêu ai cho đến khi gặp anh. Không chiều chuộng săn đón tôi như những anh chàng khác từ trước đến nay, anh đến với tôi bằng sự chín chắn và đoàng hoàng của một người đàn ông đã thất bại một lần trong tình yêu.

Tôi đã bị anh chinh phục hoàn toàn, từ tính cách đến quan điểm và lối sống. Bỏ qua rất nhiều sự săn đón của không ít công tử lắm tiền nhiều của, tôi nhận lời lấy anh trong sự mãn nguyện. Ở bên anh, tôi thấy mình được che chở, và quan trọng hơn, tôi thấy mình yêu anh thực sự.

Vì là con út, nên tôi được chiều từ nhỏ, mọi thứ từ trước đến nay đều phải theo ý tôi. Tôi đã muốn cái gi là làm bằng được, tôi không quen chia sẻ với ngưòi khác. Và với anh cũng thế, tôi không muốn anh có mối quan tâm khác ngoài tôi.

Tôi bắt đầu công cuộc kiểm soát chồng từ việc kiểm tra điện thoại của anh. Tôi thường xuyên đọc tin nhắn của anh, tra hỏi anh về những số máy lạ trong điện thoại của anh. Anh không bằng lòng, tôi lên giọng thách thức “không có gì mờ ám thì làm sao mà phải sợ”.

Không thấy có gì mờ ám ở trên điện thoại, tôi chuyển sang kiểm tra thư điện tử của anh. Do đặc điểm công việc, anh thường xuyên phải dùng đến mail. Thế là tôi lại lên kế hoạch để thăm dò vùng đất mới này. Cơ hội cho tôi đã đến, khi anh đang làm việc thì có điện thoại và ra ngoài nghe máy. Tôi chạy ngay đến máy vi tính. Hòm thư của anh đang mở, tôi vào check mail, hòm thư đến có một thư mới, tên người gửi là nguyenngocthanh. Tiêu đề thư viết rất gợi mở “hẹn gặp lại anh ở Hà Nội”. Tôi mới nhìn thấy có thế thì anh nghe xong điện thoại, trở vào phòng.

Đầu tôi ong ong lên, nguyenngocthanh có phải là Nguyễn Ngọc Thanh không, cô ta là ai, sao lại hẹn gặp chồng tôi làm gì. Tôi quyết tâm sẽ để tìm ra sự thật.

Cơ hội lại đến với tôi một lần nữa, khi chồng tôi đang tắm thì có điện thoại, cái tên ngocthanh lại hiện lên ở trên màn hình. Tôi vồ lấy điện thoại và nói luôn “cô là ai, gặp chồng tôi có chuyện gì”. Bên kia im lặng, và một giọng đàn ông lịch sự vang lên “xin lỗi chị, tôi là Ngọc Thành ở trong Sài Gòn, tôi có thể nói chuyện với anh Hùng được không ạ”.

Thì ra là đối tác làm ăn của anh ở trong Sài Gòn hẹn gặp anh để bàn công chuyện, vậy mà đầu óc của tôi chỉ nghĩ ra những chuyện yêu đương lén lút của chồng mình. Sau lần này, anh giận tôi mất mấy ngày. Cũng một thời gian sau đó tôi bỏ được thói quen kiểm soát chồng.

Thế nhưng, tôi vẫn không từ bỏ thói quen sở hữu chồng của mình. Và lần anh, hậu quả của nó thật tồi tệ. Cuối năm, mấy anh em trong cơ quan chồng tôi rủ nhau đi tất niên một bữa. Tôi không muốn chồng mình đi chơi với họ, vì hầu như lần nào anh cũng về nhà cũng có hơi men. Tôi lo sợ chồng mình sẽ bị lôi kéo vào những trò vui vẻ, giải trí vớ vẩn.

Tôi ra sức giữ chồng ở nhà, nhưng anh bảo mọi người đã thống nhất như thế rồi. Không giữ được anh ở nhà, tôi trở nên hậm hực, tức tối. Đúng lúc đó thì cậu Đức cùng cơ quan chồng tôi gọi đến hỏi chồng tôi đã đi chưa, sao vẫn chưa thấy đến, làm anh em đợi lâu quá. Được thể, tôi trút giận lên cậu ta, toàn những lời khó nghe, không để cậu ta nói một câu nào rồi cúp máy luôn.

Chưa đầy nửa tiếng sau chồng tôi có mặt ở nhà, khuôn mặt đầy tức giận. Tôi vẫn chưa hả giận, gào lên “sao anh không đi luôn đi, còn về làm gì”. Câu nói như một giọt nước tràn li, chồng tôi lớn tiếng với tôi. Tính khí trẻ con của tôi lến đỉnh điểm, sẵn lọ hoa trên bàn tôi ném thẳng xuống nền nhà.

Sau tiếng vỡ, phủ giữa chúng tôi là bầu không khí im lặng, tôi chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Anh lặng lẽ lên trên gác, chỉ còn tôi với bình hoa tan tành dưới đất.

Hơn một tuần lễ qua, cuộc sống vợ chồng tôi vẫn ở trong tình trạng băng giá và căng thẳng. Tôi hối hận lắm, chỉ muốn cất lên với anh một câu mà tôi đã thấm thía: “Anh ơi, em biết là em sai rồi, em xin lỗi”.

PNet
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật